Ngày hôm sau, Quý Tiêu nằm dài suốt cả ngày trên bàn học.
Ngu Dật Hàm thì cứ nhìn hắn suốt cả ngày.
Đến chiều, khi lớp học vắng người, Ngu Dật Hàm bước đến bên Quý Tiêu mới tỉnh dậy, cúi xuống hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Ừm?" Quý Tiêu ngáp một cái, mắt mơ màng nhìn Ngu Dật Hàm. “Không sao đâu, chỉ là hơi mệt."
Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, thấy hắn ngáp đến mức khóe mắt hơi đỏ, đôi mắt đen của Ngu Dật Hàm đột nhiên có chút tối xuống.
Anh cúi đầu, giọng đầy áy náy: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."
"Chú ý gì?" Quý Tiêu đỏ mặt, quay mặt đi, nhìn ra ngoài. “Tối qua chúng ta ngủ cũng khá sớm mà, mà anh cũng đã rất chú ý rồi. Giờ cơ thể em yếu như thế đấy, tự nhiên sẽ dễ buồn ngủ."
Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu nói hộ mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nhưng Quý Tiêu nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng có một chuyện em phải nói rõ, lần sau không được... làm vậy nữa."
Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, khẽ cười. “Làm gì vậy?"
"Chứ còn gì nữa?" Quý Tiêu đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. “Ngu Dật Hàm, không ngờ anh lại có tâm kế như vậy. Em chỉ đùa một câu gọi anh là vợ lúc ở chỗ bà ngoại thôi mà, mà anh lại..."
Quý Tiêu không nói tiếp được.
Tối qua khi về nhà, Ngu Dật Hàm không chỉ gọi hắn là vợ mà cuối cùng còn dụ dỗ ép hắn phải gọi anh là chồng.
Quý Tiêu nghĩ lại lúc đó cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào.
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873535/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.