Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm. “Sống chung?"
Ngu Dật Hàm "Ừm" một tiếng.
"Vậy bà ngoại và Tiểu Phong thì sao?"
"Anh sẽ tìm người đến chăm sóc họ, đó cũng là lý do anh không muốn giấu bà ngoại." Ngu Dật Hàm nói. “Quý Tiêu, cơ thể của em hiện tại cần được chăm sóc kỹ lưỡng, không thể chăm sóc người khác nữa."
Quý Tiêu luôn có sức khỏe tốt, hắn không cảm thấy mình cần người chăm sóc, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ là của cả hắn và Ngu Dật Hàm, sức khỏe của đứa trẻ quan trọng, liên quan tới cả đời đứa bé, không thể coi nhẹ, cuối cùng hắn vẫn không từ chối.
Hắn chỉ hỏi: "Anh định nói với bà ngoại và Tiểu Phong thế nào?"
"Ngày mai em sẽ biết, ngủ ngon đi."
.
Sáng sớm, Quý Tiểu Phong ghé trên kệ ngắm chậu hoa sao đầy sương, hỏi Quý Tiêu: "Anh ơi, hoa này em cũng đã thấy ở nhà mình rồi, có phải là hoa sao không?"
Quý Tiêu "Ừm" một tiếng.
Quý Tiểu Phong là một đứa trẻ, không nhận ra rằng việc đặt hoa dại như hoa sao ở một biệt thự sang trọng là có gì sai, mắt sáng long lanh nhìn những bông hoa trắng nhỏ li ti, thán phục: "Hoa này đặt ở đây thật đẹp quá!"
"Đẹp chỗ nào? Chỉ là hoa dại thôi mà." Quý Tiêu nhớ lại lời Ngu Dật Hàm nói hoa sao giống anh, hơi lúng túng lẩm bẩm.
"Chắc chắn là đẹp mà! Anh không tin thì hỏi siêu nhân cánh lớn đi!"
Ngu Dật Hàm đứng bên cạnh Quý Tiêu, nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Ừ, rất đẹp."
Quý Tiêu cảm thấy mặt mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873537/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.