Quý Tiêu ngây người nhìn Ngu Dật Hàm.
Hai người rất gần nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Ngu Dật Hàm đang ôm hắn, ánh mắt rũ xuống, nhìn hắn từ trên xuống, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây dịu đi, ánh lên sự mềm mại khiến người ta không thể rời mắt.
.
Trái tim Quý Tiêu gần như nhảy ra khỏi cổ họng, trong đầu hỗn loạn.
Hắn vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra, bản năng muốn đẩy Ngu Dật Hàm ra để lùi lại.
Nhưng phía sau là giường, hắn không còn chỗ để lùi, chân va phải cái gì đó, hắn vốn đã mơ màng, giờ lập tức ngồi xuống giường.
Ngu Dật Hàm lo lắng nhìn hắn một cái, thấy hắn không ngã thì mới dừng lại.
Hiện giờ trong đầu anh cũng hơi loạn.
Vừa rồi khi nhìn thấy Quý Tiêu nói chuyện với đôi mắt đỏ hoe, anh không kìm được mà ôm lấy hắn rồi hôn, còn nói những lời như vậy.
Quý Tiêu sẽ nghĩ gì về anh đây?
.
“Cậu, cậu lại đang làm cái gì thế?” Quý Tiêu đỏ mặt, vội vàng quay đi, nói: “Cầm thú gì chứ, ai mẹ nó cho cậu làm cầm thú vậy? Cậu, sao cậu lại tự gọi mình như thế?”
.
Ngu Dật Hàm im lặng nhìn Quý Tiêu một lúc.
Quý Tiêu đỏ mặt, ngồi trên giường, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, đôi chân dài lộ ra, khóe mắt vẫn còn đỏ.
Ngu Dật Hàm tự hỏi, sao anh lại không thể?
Anh chẳng phải giống người kia sao, cũng muốn… với Quý Tiêu.
Một khi đã nói ra, thì không cần giấu diếm nữa.
Ngu Dật Hàm như quyết định gì đó, bước tới trước mặt Quý Tiêu, cúi người xuống.
.
"Quý Tiêu, cậu còn nhớ đêm hôm tôi đã đánh dấu tạm thời cậu trong phòng tắm không?"
Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm với ánh mắt mơ màng, không hiểu sao Ngu Dật Hàm lại đột ngột nhắc đến chuyện này.
Ngu Dật Hàm nói: "Lúc đó cậu hỏi tôi mơ thấy gì, tôi không trả lời."
Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm một lúc, đột nhiên mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Ngu Dật Hàm nhìn chằm chằm vào hắn,nói từng chữ một: "Tôi mơ thấy tôi làm những chuyện rất cầm thú với cậu trong phòng tắm..."
Quý Tiêu đỏ mặt ngay lập tức khi nghe Ngu Dật Hàm bình thường rất nghiêm túc, lại nói những lời thô tục như vậy.
"Vì vậy khi cậu nói trong thời kỳ động dục nếu cần giúp đỡ, tôi mới nói không cần, tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó với cậu."
"Cậu..." Quý Tiêu không thể nói nên lời.
"Và còn vài lần nữa. Sau lần từ đảo về, tôi cứ mơ những giấc mơ như vậy, trong xe, trong lớp học, trong phòng tắm, và cả khi cậu cười với tôi ở con hẻm vắng không người..."
Quý Tiêu đã đỏ hết cả mặt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Đệt! Cậu đừng nói nữa."
Ngu Dật Hàm rũ mắt, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Quý Tiêu, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường cong không dễ nhận thấy.
"Chỉ nghe vậy mà cậu đã như thế rồi sao?" Ngu Dật Hàm ghé sát tai Quý Tiêu, thì thầm vào tai hắn. “Quý Tiêu, nếu tôi thực sự làm những chuyện đó với cậu thì cậu sẽ làm thế nào, hửm?"
.
Quý Tiêu vốn là người mạnh mẽ, bình thường cũng không chịu nổi bị khích tướng, hắn luôn phải phản bác mạnh mẽ để giữ thể diện là đại ca của Tam Viện, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có sức lực.
Việc một học sinh ba tốt như Ngu Dật Hàm lại nói muốn làm những chuyện cầm thú với hắn khiến hắn quá sốc, hơn nữa, bây giờ cô A quả O lại đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường, hắn cảm thấy rất khó xử.
Hắn đỏ mặt không dám nói gì, vì lo lắng mà hơi thở cũng có chút gấp gáp, mi mắt rung lên.
Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, trong lòng như bị chạm nhẹ bởi những lông mi run rẩy của hắn, cảm giác ngứa ngáy.
Thật đáng yêu, Ngu Dật Hàm bất chợt nghĩ đến từ này.
Chỉ là lần này, anh không còn nghi ngờ về từ này nữa.
Quý Tiêu thật sự rất đáng yêu.
Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo, mạnh mẽ, nhưng chỉ cần tháo bỏ lớp mặt nạ đó, sẽ nhận ra hắn rất mềm mại và dễ thương đến nhường nào, khiến người khác chỉ muốn yêu thương và bảo vệ.
Giống như bông hoa sao trắng mà mẹ anh nói, mạnh mẽ mọc trong hoàn cảnh hoang dã, những đóa hoa nhỏ bé nhưng lại thuần khiết, mềm mại và đẹp đẽ, khiến anh chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ.
.
Khi Ngu Dật Hàm chạm vào bắp chân của Quý Tiêu, đầu Quý Tiêu vẫn đang trong tình trạng rối bời, lo lắng và hoảng hốt, đột nhiên hắn giật mình, phản xạ muốn đá anh.
May là hắn kịp dừng lại, nhưng một chân vẫn nhẹ nhàng đá vào vai Ngu Dật Hàm.
Ngu Dật Hàm dừng lại, nhìn vào chân Quý Tiêu đang chống lên vai mình, vừa nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn của Quý Tiêu, giọng anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Đừng lo, tôi không định động vào cậu. Chân cậu vừa bị va vào có đau sao?"
Anh chỉ muốn kiểm tra chân của Quý Tiêu.
Quý Tiêu mơ màng đáp: "Không, không đau."
Chân của hắn vẫn để nguyên ở đó, hoàn toàn không nhận thức được mình đã lỡ để lộ cơ thể.
Ngu Dật Hàm nhìn thấy, tai anh hơi ửng đỏ, khẽ chuyển ánh nhìn đi, sau đó rất lịch sự liếc qua bắp chân của Quý Tiêu để xác định không bị tổn thương nghiêm trọng, rồi lại thu ánh mắt về.
Anh đứng dậy, bế Quý Tiêu lên, đặt hắn lên giường và đắp chăn nhẹ cho hắn, nhìn vào khuôn mặt lo lắng và mệt mỏi của Quý Tiêu, nói: "Cậu cứ yên tâm ngủ đi, hai ngày qua cậu quá mệt rồi."
.
"Ngu Dật Hàm, tôi..." Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, cảm thấy có chút tội lỗi. “Xin lỗi, vừa rồi tôi quá hoảng loạn, không kịp phản ứng."
"Không sao."
Quý Tiêu im lặng một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tại sao?"
"Chuyện gì?"
"Tại sao, cậu lại có suy nghĩ như vậy? Đối với một Omega như tôi..."
Ngu Dật Hàm nhìn hắn. “Quý Tiêu, cậu tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ. Đừng hạ thấp bản thân."
Anh an ủi: "Ngủ đi, tôi sẽ đi tắm nước lạnh."
Quý Tiêu cúi đầu, theo bản năng nói: "Đêm nay hơi lạnh đó, cậu đi tắm nước lạnh làm gì..."
Nói đến giữa chừng, hắn lại ngừng nói, như nhận ra điều gì đó.
Ngu Dật Hàm nhếch khóe miệng, nhìn gương mặt đỏ bừng của Quý Tiêu, anh khẽ nói: "Bởi vì, bây giờ tôi có những suy nghĩ rất... cầm thú đối với một người."
.
Quý Tiêu đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn anh thêm. Quả nhiên, Ngu Dật Hàm là một tên cầm thú!
Khi Ngu Dật Hàm chuẩn bị rời đi, Quý Tiêu do dự một chút, nhớ lại những gì Ngu Dật Hàm đã làm với hắn, rồi như quyết tâm, cúi đầu, gọi anh lại.
"Ngu Dật Hàm, nếu cậu muốn, nếu cậu muốn như vậy, thật ra, tôi..."
"Quý Tiêu."
"Hả?" Quý Tiêu ngẩng đầu nhìn anh.
Ngu Dật Hàm cúi người, mắt nhìn xuống và đối diện với Quý Tiêu, giống như một con chó sói lớn mạnh mẽ, nằm trên thảm cỏ mềm mùa xuân, cẩn thận quan sát một con mèo hoang bị thương, sợ hãi.
"Tôi nói những điều này với cậu, chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi giúp cậu không phải chỉ vì lòng tốt, tôi cũng giống như cái tên khốn kia, có những suy nghĩ ấy đối với cậu, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về việc không muốn làm phiền tôi."
Quý Tiêu cảm thấy mặt mình nóng rực, không dám nhìn anh.
Ngu Dật Hàm lại nói: "Nhưng chuyện này, so với việc dùng xích sắt hay những ân huệ để buộc cậu hợp tác, tôi vẫn hy vọng cậu là người tự nguyện."
"Tôi..." Quý Tiêu nghe những lời này của Ngu Dật Hàm, trái tim đập thình thịch.
Thực ra, Ngu Dật Hàm đã làm rất nhiều cho hắn, hắn cũng không phải là không tự nguyện, chỉ là đột nhiên, khi Ngu Dật Hàm nói về những mặt hắn không biết, hắn cảm thấy quá xấu hổ và rối loạn, không dám đối diện với anh mà thôi.
“Bây giờ cậu không muốn, tôi sẽ không chạm vào cậu. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ quá nhiều." Ngu Dật Hàm dịu dàng khuyên.
.
Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm vào phòng tắm, trong đầu hắn rối bời, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cảm giác bên dưới trơn trượt trống rỗng không có gì che đậy, rồi bỗng nhận ra, liệu lúc hắn đá Ngu Dật Hàm có phải...
Quý Tiêu chôn mặt vào trong chăn, mặt đỏ đến nỗi như sắp bốc hơi.
May mà lúc đó Ngu Dật Hàm đủ lịch sự không nhìn hoặc làm điều gì xằng bậy...
.
Ngu Dật Hàm tắm rất lâu.
Khi vặn nước lạnh, ánh mắt anh trở nên tối đi.
Liệu anh có làm quá đáng để khiến người đó lo lắng không? Có làm người đó sợ hãi không?
Tắm xong ra ngoài, anh thấy Quý Tiêu đã ngủ say, tư thế hoàn toàn không đề phòng, mặt quay về phía anh, như thể đang chờ đợi anh.
Ngu Dật Hàm nhẹ nhàng bước tới, chỉnh lại chăn cho Quý Tiêu, nhìn gương mặt thư giãn của hắn trong giấc ngủ, đôi mày khẽ giãn ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.