🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quý Tiêu chưa bao giờ hút thuốc ở nhà.

Thực ra hắn không có thói quen hút thuốc, nhưng khi tâm trạng không tốt, hắn thường phải châm một điếu để giải tỏa. Sau một ngày mệt mỏi, hắn vừa ra khỏi nhà và mới châm lửa, thì Tiểu Phong đã chạy ra gọi.

Hắn nhìn ánh chiều tà bao phủ Tiểu Phong, nghe cậu bé nói, tay đang kẹp thuốc bỗng siết chặt, tàn thuốc rơi xuống lả tả.

Tiểu Phong thấy hắn không phản ứng, lo lắng hắn không nghe rõ, lập tức ra dấu, dùng tay làm động tác như đôi cánh đang vươn ra, nói: “Có siêu nhân cánh lớn!”

Quý Tiêu cười khẽ, đưa tay còn lại vẫy vẫy Tiểu Phong, biểu thị đã hiểu.

.

Quý Tiêu đến khách sạn khi trời đã tối.

Nhân viên phục vụ dẫn hắn đến phòng, nói rằng chú Trương có việc bận, chưa thể đến, bảo hắn chờ sẵn trong phòng.

Ban đầu, nhân viên phục vụ định ở lại giúp đỡ, nhưng Quý Tiêu cười bảo không cần, có lẽ người đó đã được chú Trương dặn dò trước, nên cũng không ép hắn.

.

Quý Tiêu mang theo mùi thuốc lá nồng nặc, đi về phía phòng tắm và mở vòi hoa sen để tắm.

Sau khi tắm xong trong tình trạng mơ màng, hắn vội vàng lau tóc ướt rồi ra ngoài, mới nhìn thấy nhân viên phục vụ đã chuẩn bị cho hắn một chiếc áo choàng tắm.

Đó là một chiếc áo choàng tắm màu đỏ rượu, rất mỏng, gần như không che được gì.

Giống hệt chiếc áo trong video trước.

Những hình ảnh không thể chịu đựng nổi chợt hiện lên trong đầu.

Đôi mắt Quý Tiêu dần trở nên đỏ đậm, hắn đột ngột phát điên chửi tục một tiếng, rồi ném chiếc áo choàng sang một bên.

Căn phòng tắm vắng lặng, cách âm rất tốt, xung quanh hoàn toàn im ắng, không ai có thể nghe thấy.

Hắn ôm đầu, từ từ quỳ xuống.

.

Cuối cùng, Quý Tiêu vẫn mặc chiếc áo choàng tắm đó, bước đến cạnh giường.

Trên giường, bốn góc lại được bày biện những chiếc xiềng xích giống hệt lần trước.

Quý Tiêu cầm một chiếc còng tay, ánh mắt mờ mịt, liếc qua rồi tự cười nhạo bản thân.

Hắn đang mong đợi gì vậy?

Hắn vì một đoạn video quảng cáo mà bắt đầu mơ mộng những chuyện không thể xảy ra sao?

Cuộc sống bị đạp vào bùn lầy, không nhìn thấy lối thoát, hắn chẳng phải nên quen với điều đó từ lâu rồi sao? Tại sao hắn vẫn chưa học cách nhận rõ thực tế?

.

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên.

Quý Tiêu dừng lại một chút.

Không phải nhân viên phục vụ đã nói phải một lúc nữa chú Trương mới tới sao?

Hắn lười suy nghĩ, chỉ thu lại ánh mắt đầy căm giận, cúi đầu, vừa đeo còng vào tay, vừa cười khẩy nói: “Chú Trương sao lại đến nhanh thế? Tôi còn tưởng chú sẽ đến muộn, tôi còn chưa chuẩn bị xong.”

Người đó đi tới, nắm lấy cổ tay hắn.

Quý Tiêu không nhìn tay người đó, nhíu mày, nhắm mắt lại một chút rồi lại cười nói: “Những chiếc còng tay, còng chân này tôi đang lo một mình khó đeo, chú đến rồi, chi bằng giúp tôi đeo vào đi.”

Sau lưng truyền đến một giọng nói: “Quý Tiêu.”

Quý Tiêu giật mình, nghe giọng nói đó, không dám quay lại, sợ rằng chỉ là ảo giác.

Ngu Dật Hàm lên tiếng: “Là tôi đây.”

Trái tim Quý Tiêu đập mạnh.

.

Xung quanh giống như hôm đó khi Ngu Dật Hàm đưa hắn về nhà, mọi thứ bỗng sáng lên.

Ánh sáng từ đèn trên đầu như biến thành màu hồng ấm áp, giống như lúc Tiểu Phong nói về siêu nhân cánh lớn khi ở ban công.

.

Hắn từ từ quay lại, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Ngu Dật Hàm đứng sau lưng.

Còn chưa kịp nói gì, điện thoại đầu giường đột ngột vang lên.

Một tay Quý Tiêu bị còng, nhưng dây xích trên cổ tay có thể điều chỉnh được, lúc này vẫn đủ để hắn nghe điện thoại, muốn bắt máy thì Ngu Dật Hàm đã chặn trước hắn.

“Tiểu Quý, bây giờ tôi có việc…” Tiếng chú Trương nhả khói thuốc, nói chuyện mơ hồ từ đầu dây bên kia.

“Bây giờ cậu ấy không rảnh để nói chuyện với ông đâu.” Ngu Dật Hàm lạnh lùng cắt ngang.

.

Chú Trương im lặng một lát, rồi nói: “Cậu là Alpha hôm đó phải không? Ai báo tin cho cậu?”

“Trước hết giải quyết phiền toái của ông đi đã.” Ngu Dật Hàm chẳng buồn trả lời nhiều, giọng đầy khinh thường.

Loại người như chú Trương đối với nhà họ Ngu mà nói chỉ là một chút phiền toái mà thôi, chú Trương dám giành người với anh chỉ vì không tra ra được thông tin thực sự của anh.

Anh nhìn Quý Tiêu một chút, rồi như cố ý tạo hiểu lầm, nói: “Tôi và cậu ấy ở đây, còn có việc phải làm.”

“Chuyện tối nay là do cậu…” Chú Trương chợt nhận ra, rõ ràng rất tức giận, giọng nói kích động hiếm thấy, ngừng lại một chút rồi cười: “Nhóc con, tôi thật sự đã coi thường cậu. Nhưng đừng lừa tôi, tôi biết các cậu vẫn chưa đi quá giới hạn đâu.”

Ngu Dật Hàm dừng một chút.

Anh đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiến lại gần Quý Tiêu, hỏi một cách đầy ẩn ý: “Nói cho ông ta biết, chúng ta đã đi đến bước đó chưa?”

Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, không nói nên lời.

Chú Trương nghe Quý Tiêu do dự, hiểu ngay, giọng nói đầy kinh ngạc dao động: “Tiểu Quý, cậu…”

Ngu Dật Hàm trực tiếp cúp điện thoại.

.

Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm. “Ngu Dật Hàm, sao cậu lại ở đây?"

Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu lúc này, tóc ướt có chút rối, làm cho đôi mắt và lông mày càng thêm sắc nét. Một tay bị còng, lại mặc một chiếc áo choàng tắm đỏ rượu mỏng manh, ôm sát cơ thể...

Ngu Dật Hàm nhìn mà mặt hơi nóng lên, quay đầu nhìn đi nơi khác. “Cậu đợi chút, tôi đi tìm chìa khóa."

"Chìa khóa chắc chắn ở chỗ chú Trương.” Quý Tiêu nhắc nhở.

Ngu Dật Hàm dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên rất tệ.

Quý Tiêu hỏi: "Không thì, cậu có cái gì giống như dây thép không? Tôi thử bẻ khóa thử xem."

"Không cần."

Ngu Dật Hàm đi đến, trực tiếp ấn vào còng tay của Quý Tiêu.

Quý Tiêu vừa định hỏi Ngu Dật Hàm định làm gì, thì đã thấy Ngu Dật Hàm dùng sức mạnh tuyệt đối để mở còng tay.

Quý Tiêu mở to mắt, ngây người nhìn.

.

Mặc dù còng tay có vòng bảo vệ để tránh ma sát, nhưng lòng bàn tay Ngu Dật Hàm vẫn bị mài đỏ vì dùng sức quá mạnh.

Quý Tiêu thấp giọng nói: "Tay cậu..."

"Trên quần áo của cậu toàn mùi thuốc lá. Hút thuốc không tốt đâu.” Ngu Dật Hàm cởi áo sơ mi của mình khoác lên người Quý Tiêu. “Mặc tạm của tôi đi. Ngày mai tôi sẽ gọi người đưa đồ cho cậu."

.

Quý Tiêu thay áo sơ mi của Ngu Dật Hàm trong phòng tắm, cảm giác như đang mơ vậy.

Mùi hương dễ chịu bao quanh hắn, khiến hắn như rơi từ vách đá xuống đống bông mềm, vừa an tâm lại vừa cảm thấy không thực.

Ngu Dật Hàm cao lớn, chiếc áo sơ mi này vốn dĩ đã rộng, Quý Tiêu mặc vào chỉ vừa vặn đủ để che khuất cơ thể.

Khi Quý Tiêu mặc áo sơ mi của Ngu Dật Hàm ra ngoài, Ngu Dật Hàm đang ngồi bên giường, không có biểu cảm gì, nhưng Quý Tiêu cảm thấy anh như đang tức giận, bầu không khí xung quanh rất nặng nề.

Quý Tiêu lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, chỉ có thể ngồi gần anh và hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

.

Từ khi hắn bước ra chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của anh, Ngu Dật Hàm đãnhìn Quý Tiêu, đôi chân dài thon dài lộ ra ngoài, còn thu hút hơn cả chiếc áo choàng tắm lúc nãy khiến mặt anh nóng lên.

Anh cố gắng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn Quý Tiêu. “Tôi nghe Lỗ Tam nói, chú Trương muốn động vào cậu."

Quý Tiêu mới giật mình nhận ra, hóa ra Ngu Dật Hàm đã chuẩn bị từ trước, mua chuộc Lỗ Tam từ sớm.

Vậy tối hôm đó, Lỗ Tam cố tình chọc giận hắn, muốn để chú Trương giải tán họ, rồi đi báo tin sao?

Tối qua, hắn cũng không nhìn nhầm, trạng thái "đang nhập" trên giao diện trò chuyện thật sự là có thật.

.

Quý Tiêu cúi đầu.

Rốt cuộc vì sao Ngu Dật Hàm lại làm những chuyện này vì hắn?

Dù có chậm hiểu thế nào, Quý Tiêu cũng mơ hồ đoán được chút ít, nhưng hắn không dám nghĩ quá nhiều, cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Không thể nào. Hắn chỉ là một Omega như vậy, còn Ngu Dật Hàm là một Alpha như thế, làm sao có thể?

.

"Quý Tiêu, nếu tôi không đến cứu cậu, nếu tối qua, tôi vốn không kịp giúp cậu, nếu trên xe không xảy ra bất kỳ sự cố nào, cậu sẽ thế nào?"

Ngu Dật Hàm hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng nắm tay đã siết chặt.

Tối qua, anh vừa nói chuyện với mẹ, lại nhớ đến chuyện Quý Tiêu uống thuốc tránh thai, đột nhiên không ngủ được, nghe Lỗ Tam báo tin xong, đầu anh trở nên trống rỗng.

Nếu không phải Lỗ Tam báo cho anh biết tình hình trong xe, anh thật sự không biết mình sẽ làm gì.

Anh luôn bình tĩnh, nhưng lúc đó anh như bị một con thú hoang giận dữ chiếm đoạt vậy.

.

"Thì còn sao nữa." Quý Tiêu nghĩ đến những gì có thể xảy ra, cảm thấy hơi xấu hổ, hắn nhìn sang chỗ khác.

Không biết tại sao, hắn không thể đối diện với Ngu Dật Hàm để nói những chuyện này.

Hắn cố gắng cười khẩy. “Cũng chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Ngu Dật Hàm hít một hơi thật sâu.

Quý Tiêu bị Ngu Dật Hàm chất vấn, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, siết chặt tay lại. “Ngu Dật Hàm, tôi đã nói từ lâu rồi, người như tôi, chẳng có sự lựa chọn nào."

"Quý Tiêu, cậu có sự lựa chọn. Cậu có thể gọi điện cho tôi trước khi đi đến đó mà."

Quý Tiêu im lặng, không biết đang nghĩ gì, không nói gì.

.

Ngu Dật Hàm thấy Quý Tiêu không phản ứng gì, thậm chí không nhìn anh, trong lòng càng thêm ngột ngạt.

Anh đứng dậy, giọng nói cuối cùng cũng không kiềm chế được, có chút kích động.

"Quý Tiêu, tại sao cậu cứ phải gánh vác hết mọi thứ một mình? Tại sao đến lúc đó rồi cậu vẫn không chịu tìm tôi giúp đỡ? Tôi đã gọi cho cậu cả ngày, cậu cứ luôn tắt máy, cậu thà đến đây để cái tên cầm thú đó..."

Ngu Dật Hàm không nói tiếp được nữa.

.

"Tại sao?" Quý Tiêu cười khổ, ngước mắt nhìn anh. “Tôi cũng muốn hỏi cậu là tại sao đấy?"

"Ngu Dật Hàm, có phải tôi chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ khi tôi có việc? Chỉ vì cậu là học sinh ba tốt? Chỉ vì cậu là Alpha, còn tôi là Omega, nên cậu phải chăm sóc Omega?"

"Vậy cậu cũng đi tìm một người giống Omega đi mà chăm sóc!" Quý Tiêu nói đến cuối, đôi mắt bất chợt đỏ lên, chỉ vào mình. “Chứ không phải mẹ nó là tôi, cái thứ chẳng ra gì như thế này, vừa không phải A, cũng chẳng phải O.!"

"Quý Tiêu..." Ngu Dật Hàm sững sờ, đây là lần đầu anh thấy mắt Quý Tiêu đỏ hoe, trong lòng bất giác loạn nhịp, giọng nói dịu lại. “Xin lỗi, tôi..."

"Cậu xin lỗi cái gì!" Quý Tiêu quát lên. “Cậu có biết tôi ghét cái bộ mặt người tốt của cậu không?"

Quý Tiêu cũng không hiểu sao mình lại thế, càng nói mắt càng ướt, hắn kiềm chế nỗi cay đắng sắp trào ra, đứng dậy.

"Ai cần cậu lo lắng? Tôi đã nói rồi, tôi không thích nợ người khác mà! Ông ta là tên cầm thú, nhưng ông đây còn nợ ông ta cái gì đâu, ông đây đến đây chịu đựng ít nhất cũng không nợ ông ta! Còn cậu, Ngu Dật Hàm, cậu tốt với tôi như vậy, tôi phải làm sao đây..."

Ngu Dật Hàm đột ngột hôn Quý Tiêu.

Quý Tiêu mở to mắt, hoàn toàn quên mất phải phản ứng như thế nào.

Ngu Dật Hàm ôm hắn, dịu dàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của hắn, nụ hôn cũng nuốt lấy giọt nước mắt cuối cùng của Quý Tiêu, giọt nước mắt mà hắn không kìm nén được chảy vào khóe miệng.

.

Khi Ngu Dật Hàm buông ra, Quý Tiêu vẫn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy Ngu Dật Hàm thì thầm bên tai: "Vậy tôi sẽ không làm người tốt nữa, sẽ làm cầm thú, thế được không?" 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.