Nước văng tung tóe vào chiếc áo phông xám của Dylan, tạo thành những chấm đen trên áo. "Này," anh nói khi đổ dầu gội đầu lên đầu Adam. "Bỏ ngón tay của con ra khỏi vòi nước.".
"Con có thể tự làm mà bố," Adam phàn nàn khi đang ngồi trong bồn tắm không, nước đang chảy xuống từ vòi nước đang mở.
"Bố biết con có thể." Thỉnh thoảng Adam quên gãi cả đầu, và Dylan muốn chắc chắn rằng tóc Adam sạch sẽ ít nhất tuần một lần. "Cái gì đây?" Dylan hỏi.
"Một viên đá đập vào à?".
"Không. Wally và con đánh đấm một trận trên cát ở nhà nó.".
Giống như anh làm kể từ lần đầu tiên anh tắm cho con trai khi nó còn là một đứa trẻ sơ sinh, Dylan vuốt tóc Adam lên đỉnh đầu, sau đó nghiêng thằng bé ra sau và xả sạch dầu gội đầu. "Bố ngạc nhiên là Shelly không tét đít con.".
"Cô Hope ở đấy," Adam nói khi thằng bé nhắm mắt lại và thả lỏng. "Cô Shelly không bao giờ đánh đòn trước mặt người khác.".
"Hope xuống bãi biển cùng với con à?".
"Vâng." Adam đưa tay lên mặt và vuốt nước khỏi mắt.
"Trong một bộ đồ bơi?".
"Vâng. Màu xanh lơ và xanh lục.".
"Một mảnh hay hai mảnh?".
"Một.".
Đầu lưỡi anh đã định hỏi cô trông như thế nào, nhưng anh đoán anh biết rồi.
Cho dù ở trong một cái túi rác thì Hope Spencer vẫn đẹp. "Tất cả mọi người làm gì?".
"Cô Hope chụp vài bức ảnh, và một lúc sau cô ấy giúp con và Wally xây một lâu đài cát. Chỉ để làm nó sụp tan tành khi một con bọ cánh cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-biet-tinh-xa/2007134/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.