Tế Tu cúi đầu thắt dây an toàn, trả lời: “Không phải, sao anh hỏi vậy?”
Lý Phá Tinh: “Chú gạt ai đó, không phải tài phiệt sao chú mua được Aker 374?”
Tế Tu ngẩng đầu: “Xe này đắt lắm à?”
“Chú không biết Aker?!” Lý Phá Tinh không tin nổi.
Tế Tu lắc đầu, y không hiểu rõ về xe hơi lắm.
Chiếc xe này là của người khác tặng Tế Tu. Y nhìn cả loạt xe màu sắc rực rỡ, xa hoa khoa trương đầy garage, cảm thấy chiếc xe màu đen này có vẻ ít nổi danh hơn, hợp với thân phận học sinh của y, cho mới chọn nó.
Lý Phá Tinh không chịu nổi khi có người không biết Aker 374, lập tức trình bày nguồn gốc của nó.
Tế Tu nhìn khuôn mặt kích động của Lý Phá Tinh, môi không khỏi vương ý cười.
“Cười gì mà cười? Chăm chú nghe!” Lý Phá Tinh yêu cầu. “Đi Aker 374 mà không biết, chính là phung phí của trời, chú hiểu không?!”
“Vâng, em biết rồi.” Tế Tu ngoan ngoãn nghe.
“Nhưng mà Tế Tu này, nhà chú không phải tài phiệt thật à?”
“Không phải.”
Lý Phá Tinh thở dài: “Tiếc ghê, anh còn tưởng mình gặp được công tử nhà giàu, ngay cả suy nghĩ đáng xấu hổ một người đắc đạo gà chó thành tiên cũng bắt đầu nhảy ra rồi…”
Tế Tu cười cười: “Anh, anh là gà chó à?”
Lý Phá Tinh nhe răng trợn mắt: “Cút! Chú hiểu cái gì là ví von không?”
Tế Tu nhìn phía trước, chậm rãi lái xe.
Đương nhiên nhà y không phải là tài phiệt, từ năm mười bốn tuổi bị đuổi khỏi nhà, y đã không còn nhà nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206827/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.