Tế Tu mơ hồ cảm thấy Lý Phá Tinh nói không đúng, nhưng y không biết chân tướng, không phản bác được. Thôi bỏ đi, anh Tinh nói đúng thì đúng.
Lý Phá Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp cắn bánh bao: “…Thì ra, cậu ấy muốn tốt cho anh.”
Tế Tu gật đầu: “Lớp trưởng rất có trách nhiệm, anh nên xin lỗi cậu ấy.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Đúng lúc này, Tiền Dịch Lai tới.
Sáng hôm qua gã bị đánh tơi bời trong nhà vệ sinh, buổi chiều còn bị Lý Phá Tinh đấm cho mấy quả ở sân bóng rổ, bây giờ khóe miệng và vành mắt gã đều bầm tím, nom chật vật cực kì, mà thấy cái chân bó thạch cao của Lý Phá Tinh, gã cong môi cười, nhìn Lý Phá Tinh lần nữa, gã không nhịn được bật cười.
Gã có bị thương khó coi hơn nữa cũng chỉ bị ngoài da, nhưng Lý Phá Tinh thì bị thương tận xương.
Thắng bại vừa nhìn đã hiểu.
Lý Phá Tinh thấy vẻ giễu cợt của gã, thái dương giật giật, đang định đứng bật dậy đánh gã, nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị Tế Tu ngăn cản.
Lý Phá Tinh hạ giọng, khó nén phẫn hận nói: “Chú có thấy vẻ mặt thằng kia không, mẹ nó hôm qua anh nên đánh chết nó!”
Tế Tu lạnh lùng bảo: “Giờ anh xông lên, xem như để cho người ta đè xuống đánh.”
Lý Phá Tinh tự nhìn cái chân tàn phế của mình, hung hăng chửi bậy một câu.
Tế Tu cầm tô cháo: “Ăn cháo đi, không nóng đâu.”
Lý Phá Tinh: “Không ăn!”
Trong lòng hắn vừa phẫn uất vừa khó chịu, đã thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-bo-lam-a-con-di-danh-lon-la-se-mang-thai-do/206828/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.