Nhìn làn sương trắng trước mắt, Vương Ngự Phong cảm giác như đang bước vào tiên giới .
“Trời ạ! Không ngờ chỉ là dục phòng mà Vương hộ vệ cũng trang trí đẹp như vậy ah!”
Nhưng cũng hơi quá rồi, làm Vương Ngự Phong không dám đi nhanh về phía trước, chỉ dám cẩn cẩn dực dực bước tới.
Cảm giác được phía trước có nhiệt khí đặc biệt, Vương Ngự Phong cẩn thận ngồi xổm xuống, thấy giấu đằng sau làn sương trắng dưới dòng nước nóng, một thân ảnh lãnh đạm khoác trên mình chiếc áo choàng, Vương Ngự Phong vốn là một người rất thích tắm rửa, nhưng trong một thoáng lại muốn cùng Hoàng thượng thú nhận mọi tình cảm trong lòng, vừa cởi bỏ y phục, vừa lẩm bẩm:
“Không nghĩ rằng Vương vệ hộ lại biết hưởng thụ như vậy. . . Cũng khó trách! Mỗi ngày có trách nhiệm bảo vệ Hoàng thượng, cho nên cũng phải có lúc thư giãn chứ. . .”
Tự kết luận, hoàn toàn không biết những lời mình mới vừa lầm bầm, tất cả đều đã bị người bên trong nghe thấy.
“Oa – thật thoải mái ah! Mặc dù lúc mới vừa vào thấy rất nhỏ. . . Bây giờ mới thấy dục phòng này thật rộng ah! Cũng có thể bơi. . . Thật tốt! Nếu như ta có một cái như thế này thì thật tốt ah!”
“Nếu như ngươi thích, Trẫm sẽ cho phép ngươi mỗi ngày có thể đến nơi này tắm rửa. . .”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, chính là giọng nói của Tôn Dật Thiên, làm y bất động tại chỗ, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm người phía trước.
“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ca-hoang-de-huu-diem-sac-ten-hoang-de-kia-mat-hoi-de/360267/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.