“Đừng. . . Uh. . .”
Vừa mở mắt ra, ánh vào mi mắt, là một nơi xa lạ mà y chưa từng thấy.
“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Trẫm còn nghĩ không biết ngươi còn muốn ngủ tới lúc nào đây!”
Mới từ Thái bình cung trở về phòng, Tôn Dật Thiên đóng kỹ cửa mới quay người lại, nhìn thấy Vương Ngự Phong đã tỉnh, bước nhanh đi tới bên giường, trên vẻ mặt đầy vẻ khoái trá.
“Hoàng. . . Hoàng thượng. . . Ah – Ta. . . Ta sao lại không mặc quần áo. . .”
Vừa thấy Tôn Dật Thiên đến bên cạnh, Vương Ngự Phong hoảng hốt vội vàng ngồi dậy, nhưng lại phát hiện trên người chỉ đắp mỗi chiếc chăn bông, còn lại hoàn toàn không mặc gì.
“Đương nhiên! Tất cả quần áo của ngươi đều để ở dục phòng, ta đã sai người đi giặt rồi!”
Nghe vĩ âm có điểm cao một chút, có thể thấy Tôn Dật Thiên giờ phút này tâm tình thật sự rất tốt.
“Hoàng. . . Hoàng thượng, không có quần áo, nô tài sao có thể trở về phòng. . .”
Cuộn mình lại trong chăn bông, vẻ mặt vô tội cùng đôi mắt to ngấn nước nhìn chăm chú đến Tôn Dật Thiên.
“Ai cho phép ngươi trở về phòng? Đêm nay. . . Ngươi ngủ cùng Trẫm. . .”
Vẻ mặt cười ôn hòa, chờ xem phản ứng đáng yêu của Vương Ngự Phong.
“Cái gì! Ngươi. . . Ngươi ngươi ngươi. . . Ngươi muốn ta thị tẩm?”
Vô lễ chỉ thẳng vào gương mặt đang cười vô cùng sáng lạn của Tôn Dật Thiên, hai tay nắm chặt chăn bông thối lui đến góc giường, bộ dáng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ca-hoang-de-huu-diem-sac-ten-hoang-de-kia-mat-hoi-de/360270/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.