“Diêu Khánh, van cầu công tử, đừng như vậy mà, lời công tử nói không phải là thật, đời này ta nguyện làm nô tỳ hầu hạ công tử.” Như Mộng lôi kéo cánh tay Diêu Khánh, van xin nói, nàng đặt hết toàn bộ hy vọng lên người Diêu Khánh, phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng nàng lập tức khôi phục ý thức, nàng phải nhanh chóng rời khỏi phủ Gia Cát, nếu không sớm hay muộn gì cũng bị hại chết.
“Xéo ngay!” Diêu Khánh ghét bỏ hất tay Như Mộng ra, “Nhị tiểu thư, ta đã nói rất rõ! Bản công tử sẽ không cưới ngươi, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng! Tam tiểu thư, chi bằng chúng ta mượn bước trò chuyện, chỗ này ồn ào quá!”
Bỗng nhiên, Gia Cát Linh Ẩn cảm thấy lạnh dọc sống lưng, chỉ thấy Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám, đang đi về phía bên này. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Diêu Khánh, nói: “Diêu công tử, từ nay về sau nếu bản vương thấy ngươi quấn lấy Tam tiểu thư, ta sẽ tịch biên Diêu gia!”
Diêu Khánh sợ đến mức quỳ mọt xuống đất, không ngừng dập đầu với Sở Lăng Thiên, nói: “Thất điện hạ, Diêu Khánh không dám nữa, vừa rồi chỉ là nói đùa với Tam tiểu thư, Thất điện hạ xin tha mạng!”
“Ừm.” Sở Lăng Thiên gật đầu nói, “Ta thấy Diêu công tử và Nhị tiểu thư trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ngày mai ta sẽ xin với mẫu hậu, ban Nhị tiểu thư cho ngươi.”
“Á!” Diêu Khánh quát to lên, nhất thời chảy nước mắt khóc la, cầu xin nói, “Thất điện hạ, không cần mà, thần không cưới nữ nhân này đâu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268752/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.