Trong xe ngựa, Gia Cát Linh Ẩn cùng Gia Cát Chiêm ngồi đối diện nhau, mấy lần Gia Cát Chiêm muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng thấy Gia Cát Linh Ẩn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, vì thế lại nuốt xuống, cứ vài lần như vậy, Gia Cát Chiêm cuối cùng vẫn mở miệng.
“Linh nhi, phụ thân bận rộn việc triều chính, trước kia chăm sóc quan tâm con quá ít, không cho con đủ tình thương! Tuy rằng ngoài miệng phụ thân không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn yêu thương con. Sau này, phụ thân nhất định sẽ yêu thương con gấp bội!” Nói xong, Gia Cát Chiêm nhìn Gia Cát Linh Ẩn tràn đầy chờ mong, hy vọng nàng có thể đáp lại mình.
Thế nhưng, Gia Cát Linh Ẩn vẫn cứ nhắm mắt, giống như không nghe thấy lời của Gia Cát Chiêm.
“Linh nhi,” Gia Cát Chiêm nói tiếp, “Phụ thân biết con trách cha, trước kia không chăm sóc tốt cho con và mẹ con, phụ thân cũng có cái khó của mình, phụ thân thề, sau này nhất định chăm sóc con thật tốt! Con muốn thứ gì, phụ thân cũng cho con thứ tốt nhất.”
“Oáp!” Gia Cát Linh Ẩn đánh ngáp một cái, than thở, “Ồn quá.”
Gia Cát Chiêm thức thời ngậm miệng, trong lòng lại buồn bực không thôi.
Gia Cát Linh Ẩn có thể tưởng tượng được hiện giờ Gia Cát Chiêm mang tâm trạng gì, chỉ bằng vài câu nói đã muốn chữa trị tổn thương tình cảm, nếu là kiếp trước, nhất định nàng sẽ cảm động đến rơi lệ, nhưng Gia Cát Linh Ẩn nhớ rất rõ, ở thời khắc cuối cùng, bản thân bị Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát Hồng Nhan hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268754/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.