Một mình Đại phu nhân đang nằm trong phòng tăm tối, cơn đau ở mông đang xâu xé bà, bà chu môi, không ngừng hít hơi. Chuyện xảy ra vào ban ngày, Lưu quản gia đã bẩm báo lại chi tiết với bà, chỉ là bà vẫn chưa biết, Tiêu Doanh đã chết. Lần này, so với trước kia, Đại phu nhân lại càng mãnh liệt ý thức được, Gia Cát Linh Ẩn thông minh mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của bà rất nhiều.
“Mẹ, mẹ khỏe hơn chút nào không?” Gia Cát Linh Ẩn xách giỏ, cười sảng lãng bước vào.
“Ngươi đến làm gì?” Ánh mắt Đại phu nhân hung ác như lang sói, sáng quắc nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, “Mẹ bị thương nghiêm trọng như vậy, làm con mà không đến thăm thì có vẻ quá bất hiếu. Mẹ vì cứu con đã quỳ một đêm ở từ đường, đại ân đại đức của mẹ, con nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ.”
“Hừ! Khỏi ở chỗ này mèo khóc chuột đi, ta chưa bao giờ nghĩ, tuổi ngươi còn nhỏ, mà lòng dạ lại độc ác như thế!” Đại phu nhân phẫn hận nói.
“Mẹ, con nghĩ mẹ nhầm gì rồi, con là chuột, còn mẹ là mèo mới đúng, nếu nói lòng dạ độc ác, con gái nào sánh kịp với mẹ chứ.”
“Ngươi giống hệt con mẹ đã chết của ngươi, nhanh mồm nhanh miệng, một ngày nào đó coi chừng cắn vào đầu lưỡi của chính mình đó!” Đại phu nhân thở hổn hển nói, “Ngươi đừng nghĩ ngươi đã thắng rồi nhé, sau lưng Hồng Nhan còn có Tiêu gia, ngươi thì có gì?”
“Mẹ, con gái vẫn luôn xem đại tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268778/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.