Sở Lăng Thiên rửa mặt xong, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn có hơi lúng túng, không khỏi mỉm cười đắc ý: “Ái phi à, suy nghĩ gì đó? Mau mau lên giường nghỉ ngơi thôi.”
“Ta… không buồn ngủ, người ngủ trước đi!”
“Ta mệt rồi, nàng ngủ cùng ta đi!” Nhân lúc Gia Cát Linh Ẩn không chú ý, Sở Lăng Thiên bế bổng nàng lên, đi về phía giường rồi cẩn thận đặt nàng xuống, rất sợ làm đau nàng.
Buông Gia Cát Linh Ẩn ra, Sở Lăng Thiên nhảy lên giường, kéo nàng lại gần, giam nàng trước ngực mình, hôn lên tóc nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi!”
Giữa lúc mơ mơ màng màng, Gia Cát Linh Ẩn cảm giác người nằm bên cạnh đã thức dậy, nàng mở hai mắt nhập nhèm ra, thấy Sở Lăng Thiên đang mải miết nhìn mình.
Sở Lăng Thiên cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi nàng, vuốt ve mái tóc nàng, khẽ nói: “Xin lỗi đã làm nàng thức giấc. Ta phải đi tuần tra đêm, Kinh Phong ở ngay bên ngoài, có việc gì thì gọi hắn!”
“Dạ.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Người cũng phải cẩn thận.”
Sở Lăng Thiên vốn mặc nguyên bộ y phục mà ngủ, nên chỉ mang giày vào, nói tạm biệt với Gia Cát Linh Ẩn liền nhanh chóng rời khỏi.
Tối hôm nay, Gia Cát Hồng Nhan mỏi mắt mong chờ, gần như cả đêm không ngủ, nhưng người đêm đó vẫn không đến. Buổi sáng sau khi thức dậy, nàng ta giắt miếng ngọc ở bên hông, hy vọng có thể làm chủ nhân của nó chú ý đến.
Mấy người đi ra cửa, Gia Cát Linh Ẩn liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngọc bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268809/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.