Liên Thương Hải cảm thông nhìn Sở Kim Triêu, tựa như đang nói với người nào đó rằng đã không quản kỹ nhi tử của mình, hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Ánh mắt Sở Kim Triêu làn lượt quét qua Trần Cẩm Phàm, Chu Tuyết Tranh, Gia Cát Hồng Nhan, Tiêu U Lam, mấy người nọ đều cúi đầu. Thực lực của Hồ Cơ các nàng đã chứng kiến, ai bước ra chính là để cho người khác chế giễu. Cuối cùng, ánh mắt Sở Kim Triêu dừng lại ở Gia Cát Linh Ẩn, hy vọng còn sót lại cuối cùng của ông, chính là Gia Cát Linh Ẩn có thể tạo nên kỳ tích, dù sao mấy lần trước, nàng cũng mang đến cho họ rất nhiều ngạc nhiên thích thú.
“Tam nha đầu, ngươi lên đi!” Sở Kim Triêu nói.
Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, khi đi ngang qua bên người Sở Lăng Thiên, y cười nói với nàng: “Linh nhi cố lên! Toàn bộ của cải của chúng ta đều đặt vào đó!”
“Linh nhi, lệnh bài của ta phải nhờ ngươi cầm về đây đó!” Thương Y cười hì hì nói, “Ta chính là đặt cược vào ngươi!”
Gia Cát Linh Ẩn liếc nhìn hai người họ, trách cứ: “Thua cho hai người khóc luôn đi!”
“Sao lại là nàng ta?”
“Không biết nàng ta có thể thắng Hồ Cơ hay không?”
Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn đi ra, mọi người lập tức nhận ra chính là nữ tử ngày đó suýt bị tế thiên.
“Sở lão nhân, đây là trận tỉ thí ca hát, không phải thi tuyển sắc đẹp!” Thẩm Vân Bác hét lên, “Ngươi dứt khoát nhận thua đi, tiếng hát của Hồ Cơ là đứng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268811/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.