Gia Cát Hồng Nhan cười cười, nói: “Điện hạ nghĩ là Tam muội, cho nên mới ngồi dậy chạy đến gặp sao? Chuyện của Tam muội và Thất điện hạ đã không thể xoay chuyển, vì sao điện hạ còn một lòng với muội ấy chứ?”
Sở Lăng Hiên hứng thú nhìn Gia Cát Hồng Nhan, cười lạnh rồi nói: “Ngươi muốn làm Lục vương phi?”
“Vương gia!” Gia Cát Hồng Nhan vui sướng nhìn Sở Lăng Hiên, “Thần nữ nguyện suốt đời hậu hạ vương gia, vì vương gia phân ưu giải sầu!”
Sở Lăng Hiên tiếp tục cười lạnh: “Vậy thì bản vương sẽ cho ngươi một cơ hội!”
“Đa tạ vương gia!” Gia Cát Hồng Nhan kích động vạn phần nhìn Sở Lăng Hiên, “Thần nữ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ vương gia chu toàn.”
“Nhưng mà ngươi phải làm cho ta hai chuyện trước đã.”
“Chuyện gì?”
“Một là người phải nghĩ cách để ta chiếm được Gia Cát Linh Ẩn, bản vương sẽ cưới ngươi làm chính phi, còn nàng ấy làm trắc phi. Chuyện thứ hai, ngươi nói Thừa tướng gia đi tìm hiểu một chút tin tức ở chỗ Hoàng thượng, cụ thể là tin tức gì, Thừa tướng gia khắc hiểu.”
“Vương gia…” Gia Cát Hồng Nhan khó xử nhìn Sở Lăng Hiên, “Hai chuyện này có chút khó khăn.”
“Làm hay không tùy ngươi, bản vương bất cứ lúc nào cũng có thể nạp Lục vương phi.” Nói xong, Sở Lăng Hiên phất áo bào, rời khỏi tiền sảnh, để một mình Gia Cát Hồng Nhan đứng đó.
Qua hai ngày nữa chính là sinh thần của Gia Cát Chiêm, Gia Cát Linh Ẩn nhất định sống không qua nổi ngày ấy, đến lúc đó cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268854/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.