“Biểu tỷ thủ đoạn cao minh.” Tiêu U Nhược nhẹ lòng, gật đầu: “Lát nữa lúc dùng cơm, muội sẽ âm thầm thả huyết bướm ra, sẽ thần không biết quỷ không hay mà lấy mạng của hai người đó! Trước mặt mọi người, hai người họ chết bất đắc kỳ tử, cho dù điều tra thế nào, cũng không tra ra được chúng ta!”
Trên mặt Gia Cát Hồng Nhan hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Hay lắm, ngày này ta đã chờ rất lâu rồi!”
Hậu viện phủ Thừa tướng, một nhóm người trẻ tuổi nói nói cười cười rất huyên náo. Như Phong và Trần Cẩm Phàm thỉnh thoáng liếc mắt với nhau, lại xấu hổ mà dời mắt đi chỗ khác.
“Biểu tỷ, chỗ kia là gì?” Tiêu U Lam chỉ vào bên kia hậu viện, hỏi.
“Là một khoảng rừng trúc.”
“À, muội qua đó xem thử.” Nói xong, Tiêu U Lam đứng dậy đi về phía rừng trúc.
Sau đó, Hà Tần cũng đứng lên, đi về cùng hướng đó. Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ra vẻ hóa ra là vậy, sau đó không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Hà Sướng Uyển.
Hà Sướng Uyển vô tội nói: “Mọi người đừng nên nhìn ta, ngay cả ta, đại ca cũng chẳng chịu nói. Nói chung chuyện này chính là như vậy đó.” Nói xong, Hà Sướng Uyển kín đáo lấy ra một chiếc khăn tay, chìa ra trước mặt mọi người: “Đây là ta trộm được từ chỗ đại ca đó, mọi người có ai thấy quen không? Ta cũng muốn biết đại tẩu tương lai của ta rốt cục là người nào.”
“Cái này thật nhìn không ra.” Trần Cẩm Phàm mím môi, nhìn trái ngó phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268856/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.