Sở Lăng Hiên mặt không biến sắc, nhìn chuyện đang diễn ra, nhấp ngụm trà như không có gì, trấn tĩnh đến nỗi không ai có thể liên hệ chuyện Gia Cát Hồng Nhan mang thai và hắn lại với nhau. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ nghĩ, nếu nữ tử đêm đó là Gia Cát Linh Ẩn thì tốt quá, nếu nàng mang thai con của hắn, vậy sẽ trở thành đả kích biết bao cho Sở Lăng Thiên! Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.
Sở Kim Triêu sắc mặt nghiêm nghị, mấy chuyện thế này ông không tiện ra mặt nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Gia Cát Hồng Nhan cũng rất không hài lòng.
Hoàng hậu tức giận lắc đầu, dường như một khắc cũng không muốn nhìn Gia Cát Hồng Nhan, bà không nhịn được trách cứ Đại phu nhân: “Thân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngay cả nữ nhi của mình mà phu nhân cũng không quản nổi sao? Còn chưa xuất giá mà đã mang thai, còn ra thể thống gì!”
“Nương nương bớt giận, là ngày thường thần phụ ít dạy dỗ nó, thần phụ biết tội!” Đại phu nhân vội vàng quỳ xuống, dập đầu nhận tội.
“Phu nhân, sức khỏe Đại tiểu thư yếu ớt, mang nó trở về nghỉ ngơi trước đi, tránh để cảm nhiễm phong hàn.” Sở Kim Triêu khách sáo nói, cũng xem như giữ lại chút thể diện cho Gia Cát Hồng Nhan.
“Dạ, thần phụ tuân mệnh.” Đại phu nhân đứng lên, đỡ Gia Cát Hồng Nhan, “Thần phụ cáo lui trước.”
Gia Cát Hồng Nhan đờ đẫn theo sau Đại phu nhân, bước chân Đại phu nhân lảo đảo, còn nàng lại chỉ biết cử động như máy móc, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268882/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.