Đại phu nhân mặt mày ủ dột nhìn Gia Cát Hồng Nhan, tưởng tượng đến Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt bà phát ra sát ý nồng đậm. Chuyện này, xem như giữa họ đã hoàn toàn tháo mặt nạ xuống, không còn hư tình giả ý như trước kia nữa! Gia Cát Linh Ẩn, để xem ngươi giảo hoạt hay là ta thông minh!
Một lát sau, Lục di nương ngoáy mông đi vào phòng của Đại phu nhân, nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan đang khóc, tuy rằng nàng không biết nguyên nhân là gì, nhưng trong lòng có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nha đầu này, từ trước đến giờ chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt hòa nhã!
“Đại tỷ tìm muội có chuyện gì?”
“Muội ngồi xuống đi!” Đại phu nhân tự mình châm một chén trà cho nàng, “Mấy ngày nay Lục muội hầu hạ lão gia vất vả rồi.”
“Không vất vả, không vất vả!” Lục di nương cười nói, “Lão gia còn bảo muội hầu hạ lão gia cả đời đấy chứ.”
Đại phu nhân cười cười: “Lão gia cũng hay khen Lục muội thiện lương hiểu lòng người, là nữ nhân tốt. Chúng ta là nữ nhân, chính là muốn giờ giờ khắc khắc phân ưu giải nạn cho phu quân mình. Lục muội, hôm nay lão gia ở trong cung có chút phiền não, có thể tâm trạng không được tốt, đêm nay muội phải cố gắng an ủi ông ấy.”
“Hả? Lão gia gặp phải chuyện gì?”
“Chuyện triều đình, ta làm sao mà biết. Chỉ cần muội trổ hết sự dịu dàng của nữ nhân, để ông ấy bớt giận là được. Ta đặc biệt dặn dò muội, chính là lo lắng muội không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268885/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.