“Người đâu!” Nhịn không được cơn đau, nàng hướng ra ngoài kêu lớn!
Gia Cát Chiêm và Đại phu nhân lập tức trở mình ngồi dậy, mặc vội xiêm y liền chạy qua. Nha hoàn đã thắp nến, thấy sắc mặt Lục di nương tái nhợt, mồ hôi từ trán túa ra, tóc đã bị thấm ướt.
“Lục muội, sao vậy?” Đại phu nhân vội hỏi.
“Đau bụng quá!” Lục di nương nắm chặt cánh tay Đại phu nhân, thống khổ nói.
Đại phu nhân xốc chăn lên, thấy khăn trải giường đã nhuốm đỏ, bà lớn tiếng kêu lên: “Mau gọi đại phu! Lục muội chắc là bị động thai rồi!”
“Sao lại động thai?” Gia Cát Chiêm chau mày.
“Lão gia.” Lục di nương khóc lóc kể lể, “Là Tiểu Đào, Tiểu Đào nói mang canh gà cho thiếp, thiếp sợ quá, rất sợ, bụng liền quặn đau.”
“Lục muội, nhất định là muội kinh sợ quá độ, sinh ra ảo giác rồi.” Đại phu nhân an ủi.
Đại phu nhanh chóng được mời đến, kết luận là Lục di nương sẩy thai, đứa bé đã không còn. Lục di nương không kiềm được khóc tu tu, vừa khóc thương cho con nàng, vừa khóc cho địa vị khó vững trong phủ Thừa tướng này khi không còn đứa bé.
Xem dáng vẻ khổ sở của nàng, Gia Cát Chiêm cũng trấn an mấy câu: “Thanh Thanh, không sao đâu, con có thể có lại mà, nàng nghỉ ngơi điều dưỡng sức khỏe đi.”
“Lão gia, thiếp biết rồi.”
Trong phủ có chuyện, Gia Cát Linh Ẩn đương nhiên cũng chạy qua xem, thấy Đại phu nhân và Gia Cát Chiêm nói thật nhẹ nhàng, nàng lại cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Trên đời làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268890/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.