Lưu quản gia kéo Thanh La ra ngoài, hai chân Thanh La kéo lê trên mặt đất, liều mạng giãy dụa. Lúc này Đại phu nhân vội vội vàng vàng tới, Thanh La vừa lắc đầu vừa gắng sức nức nở, hướng bà cầu cứu.
Đại phu nhân hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, đi đến bên cạnh Gia Cát Chiêm, vẻ mặt khẩn trương: “Lão gia, xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ của Lục muội tại sao không còn?”
“Mẹ, Lục di nương hôm qua đã sẩy thai rồi, đứa nhỏ ở đâu ra nữa?” Gia Cát Linh Ẩn nhíu mày, hỏi.
“Không phải nói là song thai sao?”
“Chỉ vì tìm ra hung thủ nên bắt buộc phải nói dối, không ngờ rằng thực sự có người chui đầu vào lưới. Không biết Thanh La cùng Lục di nương có thâm thù đại hận gì mà phải trăm phương nghìn kế hãm hại con của di nương.”
“Lão gia, lá gan của nha đầu Thanh La kia cũng quá lớn rồi, nhất định phải trừng trị! Không bằng giao ả cho thiếp, thiếp sẽ dạy dỗ tốt.”
“Không cần!” Trên mặt Gia Cát Chiêm không biểu lộ tình cảm, “Bản tướng đã kêu Lưu quản gia lôi ra ngoài dìm xuống sông rồi! Mưu hại chủ tử, há lại có thể dạy dỗ một chút thôi sao?”
“Lão gia…”
“Bà cho ta một lời giải thích về chuyện này!” Gia Cát Chiêm bỗng nhiên lớn tiếng, sắc mặt âm u.
Cơ thể Đại phu nhân không nhịn được run lên: “Lão gia, chuyện này không liên quan đến thiếp.”
“Linh nhi, con về Trục Nguyệt Hiên trước đi.” Gia Cát Chiêm không để ý tới bà, quay đầu nói với Gia Cát Linh Ẩn.
“Vâng.” Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268892/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.