“Có phải mẹ đang nghĩ đứa trẻ đã bị chết chìm làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Bị nói trúng suy nghĩ, mặt Đại phu nhân một hồi đỏ, một hồi lại trắng bạch.
“Linh nhi, con nói một chút chân tướng sự việc đi!” Gia Cát Chiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đại phu nhân một cái, tã lót kia ông cũng thấy quen thuộc. Đó là của đứa nhỏ đầu tiên của Đại phu nhân, tã lót này là do tự tay Gia Cát lão phu nhân may.
“Con sẽ kể rõ mọi chuyện.” Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi nói: “Hai mươi năm trước, mẹ cùng Tam di nương đồng thời mang thai, nhưng mà Tam di nương sinh trước ba ngày, sinh ra một bé trai. Không may là bé trai đó ba ngày sau liền bỏ mạng, đó cũng là ngày mẹ sinh. Thật ra đứa trẻ ấy chưa chết, lúc ấy mẹ sinh ra một bé gái, vì vậy có người thông đồng với đại phu, lừa gạt Tam di nương trộm ôm đứa nhỏ cho mẹ. Mẹ lại sai người đem đứa con do chính mình sinh ra mang khỏi phủ, đưa đi dìm sông. Tất cả mọi người đều không biết đứa trẻ mẹ sinh ra là một bé gái. Người được giao phó mang đứa trẻ đi dìm sông thực sự không đành lòng xuống tay nên đã đem cho một gia đình. Mà đứa trẻ đó chính là Tiểu Diệp, còn đứa con của Tam di nương chính là đại ca!”
Tay chân Đại phu nhân lạnh như băng, khiếp sợ đến mức run rẩy thật lâu. Tự bà bày ra chuyện này, chuyện rõ ràng giống như Gia Cát Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268922/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.