“Nó… Thiên Hoa Tự vô cớ bị cháy, Lục di nương bị chết cháy trong biển lửa, Thừa tướng gia tưởng Mẫn nhi gây nên, nên đã ra quyết định này. Nhưng thần phụ biết, Mẫn nhi là đứa tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.”
“Cho dù như vậy thì cũng là chuyện của phủ Thừa tướng, bản cung sao tiện nhúng tay vào? Các triều đại, nào có chuyện hậu cung đi quản chuyện nhà triều thần, nếu bản cung nhúng tay, không phải khiến người khác chê cười sao?”
“Nương nương, phủ Quốc công và Tiêu gia có giao tình nhiều năm như vậy, mong rằng nương nương nể mặt Tiêu lão thái gia và Trần Quốc Công đều là triều thần hai triều, nể mặt con cháu Tiêu gia chuyên tâm hộ quốc, giúp Tiêu gia một lần đi.”
“À.” Hoàng hậu nhíu mày, thoáng trầm tư chốc lát, “Lão phu nhân nói cũng có lý.”
“Nương nương, vả lại, biếm một Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do Hoàng thượng sắc phong làm nha hoàn hạ đẳng, Thừa tướng gia cũng quá không đặt lời nói của Hoàng thượng ở trong lòng.”
“Trong lòng bản cung đã hiểu, theo như lời lão phu nhân nói, cáo mệnh phu nhân mà làm nô tỳ, quả thật không ổn, cũng không hợp quy tắc.”
“Nương nương minh giám.”
Hoàng hậu dừng một chút, khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh lùng: “Một khi đã vậy, bản cung sẽ tấu lên Hoàng thượng, tước bỏ phong hào của Tiêu Mẫn, như vậy thì không sao rồi.”
“Nương nương!” Tiêu lão thái quân nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, khó tin nhìn Hoàng hậu, “Vừa rồi nương nương nói gì?”
“Lão phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268924/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.