“Thất gia, tay người?” Nàng đau lòng nhìn tay y còn đang nhỏ máu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Không sao, chỉ là chút máu mà thôi. Sao Linh nhi biết ta ở trong này?” Y vừa nói vừa mặt áo choàng vào.
“Không biết nữa, chỉ là ta cảm thấy người sẽ ở trong này, như thể cảm nhận được mùi của người. Ta đến tìm công chúa Sướng Uyển, người của Thái tử nói Thái tử phi đang nghỉ trưa, ta thấy sự tình có chút không ổn, cho nên trở về xem thử.”
Trong mắt Sở Lăng Thiên dần dần giăng đầy ý lạnh, đây là cái bẫy được sắp đặt sẵn, bảo y và nàng đến Dịch Khôn Cung, hai người ở một chỗ, y sẽ lơ là cảnh giác. Y vẫn luôn cảm thấy, Hoàng hậu có chút đề phòng y, nhưng không ngờ sớm như vậy đã ra tay với y, “Hoàng hậu nương nương lại có thể mưu toan với ta, kể từ hôm nay, Thất vương phủ ta cùng người đoạn tuyệt quan hệ.”
“Điện hạ, chi bằng chúng ta về trước.”
“Ừ.” Y gật đầu, hai người đang muốn ra ngoài, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Dịch Khôn Cung đang yên lặng bỗng chốc huyên náo lên.
Hai người nhìn nhau, vội vàng chạy ra, nhìn thấy các cung nữ vội vã chạy tán loạn, trên mặt đều là vẻ hoảng hốt, Gia Cát Linh Ẩn ngăn một cung nữ lại, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cấm quân… Cấm quân nổi loạn, xông vào cung muốn hành thích Hoàng thượng. Hoàng thượng đã bị thương.”
“Cái gì?” Gia Cát Linh Ẩn lòng chùn xuống, “Ngươi nói gì?”
Sở Lăng Thiên xoay người giữ chặt tay nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268927/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.