“Nương nương, người lạnh sao?” Thấy sắc mặt Hoàng Hậu có vẻ không tốt lắm, Vân Nhược lo lắng hỏi, “Nô tỳ đi lấy áo choàng giúp nương nương.”
“Không cần.” Trên mặt Hoàng Hậu cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn sang phía Sở Kim Triêu, “Hoàng thượng, thân thể thần thiếp có chút không khỏe, thần thiếp xin phép về trước nghỉ ngơi.”
“Không thoải mái chỗ nào? Đại hôn của Dực nhi, nàng làm mẹ sao có thể không ở đây?” Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Hậu quả thực không tốt, Sở Kim Triêu đành phải gật đầu, “Truyền ngự y đến xem một chút.”
Hoàng hậu nghĩ thầm, người còn biết là hôn lễ của Dực nhi sao, vừa rồi lúc khích lệ Sở Lăng Thiên có nghĩ được như vậy không, “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thương quan tâm. Vân Nhược, chúng ta đi.”
Rời xa tiếng người ồn ào ở đại điện, Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong lòng như bị nghẹn lại đến mức khó chịu. Vân Nhược như nhìn thấu lòng của bà, không khỏi thở dài một hơi.
“Nương nương, Hoàng thượng vẫn quan tâm đến Thái tử điện hạ, vì đại hôn của Thái tử mà dời hôn sự của Thất điện hạ cử hành sau.”
“Quan tâm? Hôm nay là ngày thành thân của Dực nhi, vậy mà trong miệng người đều là Sở Lăng Thiên, trong mắt người cũng chỉ có đứa con là Sở Lăng Thiên. Địa vị của Dực nhi bất quá là do quy củ của nước Lăng Nguyệt mà lập nên, mới duy trì được. Hoàng thượng cũng không phải không hề có suy nghĩ thay đổi Thái tử mới.”
“Nương nương, tâm tư của Hoàng thượng ai có thể đoán được chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268926/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.