“Thế nhưng, Tam nha đầu, đó thuộc về con và Thiên nhi…”
“Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thần nữ tuy rằng chỉ là nữ giới, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Thất điện hạ là hoàng tử nước Lăng Nguyệt, ra một phần sức, cũng là chuyện theo lý phải làm.”
“Tuyệt, tuyệt! Trẫm sẽ lập tức truyền chỉ, để sứ thần truyền tin cho các nước khác. Tam nha đầu, cử chỉ đại nghĩa của con, trẫm nhất định sẽ sai người ghi vào trong sử sách.” Chuyện lớn trong lòng được đánh tan, Sở Kim Triêu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm không ít, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, “Tam nha đầu, con gọi Dực nhi vào đi, trẫm lệnh nó đi làm chuyện này.”
“Dạ, thần nữ đi ngay.”
Gia Cát Linh Ẩn mở cửa tẩm cung, Hoàng hậu và Thái tử cùng các quần thần đứng ở trong tuyết, một đám lạnh run, môi tím ngắt. Thấy nàng đi ra, tất cả mọi người đều căm giận nhìn nàng, nếu không phải nha đầu thối này, bọn họ cũng không phải bị đuổi ra đứng chịu lạnh dưới trời tuyết thế này.
“Tam nha đầu, Hoàng thượng thế nào?” Hoàng hậu tiến lên hỏi.
“Nương nương yên tâm, Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều. Thái tử điện hạ, Hoàng thượng mời người vào, Hoàng thượng có việc muốn nói với người.”
Sở Lăng Dực gật đầu, đi theo Gia Cát Linh Ẩn cùng vào tẩm cung của Hoàng thượng.
Hoàng hậu rướn dài cổ nhìn vọng vào bên trong, miệng bà nhếch lên nụ cười mỉm, lúc này Hoàng thượng triệu kiến Thái tử, có khi nào liên quan đến chuyện kế vị hay không, ý của Hoàng thượng là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268931/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.