Sở Lăng Hiên đi theo Gia Cát Linh Ẩn ra ngoài, bỗng ôm chầm lấy nàng: “Linh nhi, hiện tại chúng ta không còn trở ngại gì nữa, làm Lục Vương phi của ta đi.”
Gia Cát Linh Ẩn giận dữ đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng: “Lục điện hạ, xin chú ý thân phận của người. Hiện tại ta là em dâu ngươi.”
“Em dâu?” Sở Lăng Hiên cười khinh thường, vẻ mặt quật cường của nữ tử càng khơi dậy dục vọng chinh phục trong lòng hắn, “Ngươi cùng hắn chưa thành thân lại không thể chờ đợi mà đội lên đầu một chiếc mũ như vậy sao?”
“Lục điện hạ, ngươi sai rồi, hôm nay ta đã thành thân cùng với Thất gia. Từ nay trở đi, Gia Cát Linh Ẩn ta là thê tử của Sở Lăng Thiên, chàng là phu quân của ta, đến chết không rời. Sinh ra là người của chàng, chết làm ma của chàng!”
“Ngươi nói cái gì?” Sở Lăng Hiên tức giận dùng sức nắm cằm Gia Cát Linh Ẩn, “Ngươi gọi hắn là phu quân? Ngươi đừng hòng lừa bản vương! Hắn ở trong thiên lao ngươi làm sao mà thành thân với hắn được!”
“Ta vì sao phải gạt ngươi?” Gia Cát Linh Ẩn cởi áo khoác, hỉ phục màu đỏ liền hiện ra trước mắt Sở Lăng Hiên, đâm đau mắt hắn, “Đây là hỉ phục ta mặc khi gả cho chàng lúc đó. Ở thiên lao thì sao, ta muốn gặp chàng thì sẽ có biện pháp. Hai người yêu nhau thì cho dù cách muôn sông nghìn núi, mấy đời mấy kiếp cũng sẽ ở cùng nhau.”
“Hừ! Yêu nhau? Muôn sông nghìn núi? Mấy đời mấy kiếp?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268932/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.