“Đại phu, mau vào đi.”
Mộc Tê mời đại phu vào, nhìn vết thương của Nguyệt lan, vẻ mặt đại phu cũng là sợ hãi, “Cô nương, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?” Ông cẩn thận kiếm tra một chút, “Chỉ sợ là xương cốt đã gãy, hơn nữa còn bị đông lạnh, có chỗ đã thối rữa, đời này của cô nương chỉ e là không đứng lên được nữa.”
“Đại phu, ông nghĩ xem còn có biện pháp nào nữa không.” Gia Cát Linh Ẩn nhìn đau lòng nhìn Nguyệt Lan, trong lòng đã biết nhưng nàng lại ôm một chút may mắn, hy vọng rằng vết thương không nghiêm trọng đến vậy, lời nói của đại phu khiến cho nàng như rơi vào đáy vực, “Đại phu, ngươi hãy nghĩ cách khác đi, nhất định phải chưa khỏi chân cho nàng ấy.”
“Tiểu thư, kinh mạch thối rữa, ngay cả thần tiên cũng không chữa được. Ta chỉ có thể kê một ít thuốc chưa khỏi vết thương ngoài da cho cô nương ấy, còn những chỗ khác mong hay nghĩ thông suốt một chút.” Đại phu mở một ít thuốc bôi ngoài da, sau đó lại viết đơn thuốc.
“Tiểu thư, sau này nô tì không hầu hạ được người nữa.” Nước mắt Nguyệt Lan tuôn rơi, “Sau này nô tỳ là một phế nhân.”
“Đừng khóc.” Gia Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng, “Ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi. Nếu ngươi thực sự không đứng dậy được nữa, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời.”
“Tiểu thư, người đối xử với nô tỳ thật tốt.”
“Là ta có lỗi với các ngươi.” Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn tự trách thật sâu, nếu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268934/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.