“Hoàng thượng, việc này cứ giao cho Hình bộ đi. Thần nữ vẫn là câu nói ấy, thanh giả tự thanh. Nhưng mà Hoàng thượng, vừa rồi người nói, chỉ cần quỳ trong tuyết bảy ngày bảy đêm, người sẽ phóng thích Thất điện hạ, có thật không?”
“Con muốn làm gì?” Sở Kim Triêu nghiêm mặt nói, “Nếu con muốn làm thật, đứa con hỗn láo kia của ta chỉ sợ sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ta mất!”
“Thần nữ nói đùa thôi.”
“Nha đầu này, hôm nay con trở về sớm đi. Sắp đến cuối năm rồi, không biết dân chúng Ngân Đô có thể có chỗ trông cậy không nữa.”
“Hoàng thượng yên tâm, Thái tử điện hạ chắc chắn sẽ hoàn thành chuyện này.”
“Tam nha đầu nói chắn chắn sẽ đúng. Hôm nay trẫm cũng đỡ rồi, con về sớm đi. Nếu trẫm có một nữ nhi như con vậy thì hạnh phúc biết bao, thật sự trẫm rất hâm mộ Gia Cát thừa tướng đó.”
“Hoàng thượng quá khen rồi, thần nữ sẽ nói với Liên công công trình tự săn sóc người, hôm nay, thần nữ cáo lui trước.”
“Ừ, con về đi, tránh để Thừa tướng nghĩ trẫm muốn cướp mất nữ nhi của hắn.”
Gia Cát Linh Ẩn ra đến cửa cung, đúng lúc gặp Chu Lâm Quân ở đó, ông cười lạnh đến gần nàng, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng lạnh thấu xương: “Tiểu nha đầu, có mấy lời không thể nói lung tung, đừng tưởng ngươi là con gái của Gia Cát Chiêm, bản tướng không dám làm gì ngươi!”
Gia Cát Linh Ẩn nghênh đón ánh mắt ông, trong mắt không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268933/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.