Gia Cát Linh Ẩn nép sang một bên, trời tối nên ông cũng không chú ý đến nàng. Theo nhịp độ bước chân ông, có thể kết luận, nhất định trong lòng ông tức giận đến cực điểm. Sau khi tiếng bước chân ông mất hút, Gia Cát Linh Ẩn mới đẩy cửa bước vào.
“Lão gia, chuyện này cho dù thiếp có chết cũng sẽ không đồng ý!” Đại phu nhân tưởng Gia Cát Chiêm quay lại, bà ngồi trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, lạnh lùng nói. Chuyện này xúc phạm đến giới hạn của bà.
“Mẹ, con lại cảm thấy phụ thân nói rất đúng. Dù sao mẹ cũng sống không được bao lâu, chiếm vị trí này làm gì.” Gia Cát Linh Ẩn cười nói.
“Sao lại là ngươi? Ngươi đến lúc nào?”
“Từ lúc cha mẹ bắt đầu nói chuyện, con đã đến rồi. Nhưng mà con thấy, chuyện này chỉ e phụ thân đã quyết tâm, không thể cứu vãn, mẹ vẫn nên chấp nhận đi, làm tiểu thiếp có gì không tốt.”
“Hừ!” Đại phu nhân hừ lạnh, “Là ông ta bảo ngươi đến sao? Cho dù chết, ta cũng phải chết với thân phận thê tử của Thừa tướng, bài vị của ta cũng phải đặt trong từ đường. Tiểu thiếp thì ngay cả bài vị cũng không có.”
“Mọi việc đều có bất ngờ mà, bài vị của Tam di nương, không phải đang ở từ đường sao?”
“Nếu ngươi muốn nói khích ta, ta nói cho ngươi biết, vô dụng thôi, ta còn cầu cái gì? Chỉ còn một cái mạng già kéo dài chút hơi tàn mà thôi.”
“Con đến an ủi mẹ mà. Thấy mẹ thê thảm như vậy, con đương nhiên phải an ủi rồi. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268939/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.