“Thất gia?” Gia Cát Linh Ẩn bấu tay mình, cơn đau nhè nhẹ khiến nàng ý thức được mình đang tỉnh táo, người trước mặt là chân thật. Nàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt y, cảm giác được một trận lạnh lẽo, “Thật là chàng?”
Y bắt lấy tay nàng, vuốt ve trên mặt. Hai người đều nhìn đối phương, không chịu bỏ qua hay lơ là một giây nào. Mắt thấy kem trên tay sắp nhỏ xuống, nàng nhanh thè lưỡi liếm một cái.
“Trời lạnh lại ăn thứ này, nhỡ bị phong hàn thì phải làm sao?”
Gia Cát Linh Ẩn trừng mắt nhìn, cắn một miếng kem thật lớn: “Ai cần chàng lo!”
Y chiều chuộng cười cười, đưa tay kéo nàng, gắt gao ôm chặt nàng trước ngực, thủ thỉ ở bên tai nàng: “Linh nhi, ta đã trở về. Mỗi phút mỗi giây ta đều nhớ nàng. Nghĩ nàng có tốt không, nghĩ nàng đang làm cái gì, nghĩ nàng có nhớ tới ta không. Linh nhi, có nhớ ta không?”
“Có.” Nàng vùi đầu vào ngực y, cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn trái tim y, “Mỗi phút mỗi giây đều nhớ.”
“Ngày mai ta cưới nàng vào Thất vương phủ.”
“Không phải đã…”
“Ta nhất định để cho nàng nở mày nở mặt vào cửa.”
Y nâng mặt nàng lên, không để ý người tới lui ồn ào, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nàng kiễng chân, hai tay đặt lên cổ y. Vị bơ nồng đậm truyền giữa đầu lưỡi của hai người, nồng đậm không rời.
“Ôi, vì sao ta luôn chậm một bước chứ.” Nhìn hai người ôm hôn nhau không coi ai ra gì, trong lòng Thương Y dâng lên chút chua xót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268940/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.