Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Gia Cát Hồng Nhan một cái, trong khoảng thời gian này, số lần hắn ở trong viện của nàng cũng không ít, vậy mà nàng cũng chẳng có động tĩnh gì. Mắt thấy Hà Sướng Uyển đã mang thai, lòng hắn càng nặng trĩu. Gia Cát Hồng Nhan nhìn hắn, chạm phải ánh mắt rét lạnh của hắn, liền nhanh chóng quay đi, ánh mắt hắn thế này khiến nàng có chút sợ hãi.
“Sướng Uyển, con cần phải dưỡng thai cho tốt, cháu của ta không thể có bất cứ sơ suất gì. Dực nhi, sắp xếp thêm vài nô tỳ chăm sóc Sướng Uyển, không thể để cháu của ta chịu ấm ức nào.” Hoàng hậu nói.
“Mẫu hậu, nếu đã là con của con, con đương nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Hoàng hậu mở miệng ra là ‘cháu của ta’ khiến trong lòng Hà Sướng Uyển có chút không vui, “Mẫu hậu không cần quan tâm, con của con, có con và thái tử điện hạ là đủ rồi.”
“Bản cung cũng là vì tốt cho con thôi!” Trên mặt Hoàng hậu có vẻ không hài lòng, “Sau này con cứ ở trong phủ thái tử, không cần đến thỉnh an.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Hoàng hậu mặc dù có chút bực bội với thái độ Hà Sướng Uyển, nhưng nghĩ đến con của Sở Lăng Dực, nó là trưởng tôn của nước Lăng Nguyệt, vẫn không giấu được niềm vui. Có trưởng tôn rồi, địa vị thái tử của Sở Lăng Dực càng thêm vững chắc. Bà nheo mắt, mỉm cười nói: “Hồng Nhan, Tam nha đầu, các con cũng phải mau chóng báo tin vui với bản cung nhé. Tam nha đầu, bản cung ban bồ tát cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268976/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.