Hai người ra khỏi phòng, chỉ thấy ngoài sân của Đạp Tuyết Cung đầy cặp mắt màu xanh lục, tiếng kêu ngao ngao ngao ngao tràn ngập cả Đạp Tuyết Cung.
“Làm sao…. Làm sao lại có mèo ở trong này?” Giọng nói Chu quý phi run rẩy, trong đầu trống rỗng, “Tranh nhi, mau cho người bắt nó lại đi.”
“A!” Chu Tuyết Tranh bỗng nhiên hét to một tiếng, cao giọng hô lên, “Người đâu! Người đâu!”
Điền công công cùng với mấy cung nữ lập tức chạy vào, nhìn thấy mèo đầy sân cũng lấy làm kinh hãi.
“Mau! Bắt chúng lại đưa ra khỏi đây cho bản cung!” Chu Tuyết Tranh dường như rất sợ mèo, nàng đứng tại chỗ không dám cử động cũng không ngừng kêu la.
“Vâng, nương nương.” Điền công công đi ra ngoài kêu vài người tới đây, muốn đuổi đám mèo đi. Nhưng đám mèo hoang này động tác rất nhanh nhẹn, một công công hướng về phía con mèo chụp tới, con mèo kia liền nhảy một cái tránh được, làm chính hắn lại té cắm mặt xuống đất.
“Đồ vô dụng! Các ngươi nhanh lên!” Chu Tuyết Tranh lo lắng hô lên.
Công công cùng các cung nữ không dám chậm trễ, chia nhau ra đuổi theo mèo. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, ngay cả một cái lông của mèo cũng không thể động tới. Bỗng nhiên, một con mèo hoang hoảng loạn phóng tới chỗ hai người Chu Tuyết Tranh đang đứng.
“Á!” Chu quý phi hét to một tiếng, bất giác chạy vào trong phòng. Bởi vì quá mức cuống cuồng nên bị ngã, bụng nhất thời đau đớn.
Chu Tuyết Tranh nhìn conmèo đang tiến lại gần, hai mắt khẽ đảo rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268978/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.