Chu Tuyết Tranh bất chấp mọi chuyện mở mắt ra, chỉ thấy Sở Kim Triêu kinh ngạc nhìn xuống giường của nàng, nụ cười trên mặt lạnh lẽo. Thì ra nàng nghe thấy Sở Kim Triêu đến đây liền cái khó ló cái khôn, đem đồ ăn giấu vào trong chăn, vậy mà vẫn bị ông bắt được.
“Thì ra Thần phi nương nương đang dùng bữa? Không phải nàng đang hôn mê sao?” Sở Kim Triêu cười khẩy nói, “Giỏi, giỏi lắm! Ngay cả trẫm cũng dám lừa gạt, nói, nàng tỉnh lại lúc nào?”
“Thiếp…” Chu Tuyết Tranh vội vàng xoay người xuống giường, quỳ gối xuống trước mặt Sở Kim Triêu, “Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp tỉnh lại hồi chiều nhưng vẫn giả bộ bất tỉnh. Thần thiếp hận Thất vương phi vì muốn đuổi thiếp ra khỏi Đạp Tuyết Cung mà dùng đến thủ đoạn này đe dọa thần thiếp, thần thiếp nghĩ để cho nàng quỳ thêm một chút cũng không quá đáng, xin Hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp sai rồi, xin Hoàng Thượng thứ tội!” Chu Tuyết Tranh lập tức thừa nhận sai lầm của mình, hơn nữa đem thời gian kéo ngắn còn nửa ngày, như vậy Sở Kim Triêu cũng sẽ không tức giận.
“Thật đúng là làm càn!” Sở Kim Triêu tưởng giống như lời nàng nói, chỉ nửa ngày mà thôi, “Tam nha đầu đã quỳ ba ngày ba đêm nàng còn muốn tra tấn nó như vậy, tức chết trẫm. Nàng thân là trưởng bối vậy mà lại làm ra loại chuyện hẹp hòi như vậy không cảm thấy mất mặt sao?”
“Hoàng thượng, thần thiếp thực sự biết sai rồi. Thần thiếp cũng vì buồn bực Thất vương phi dám tác oai tác quái mới làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268981/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.