“Hoàng thượng, không có, thảo dân không có làm mấy chuyện xấu đó!” Vương Nhị liều mạng lắc đầu, hắn vốn là người thật thà, lần này là không chịu nổi cám dỗ mới làm chuyện này, nếu trên lưng gánh chừng đó tội danh, có chết mấy lần cũng không đủ.
“Không có làm?” Gia Cát Linh Ẩn vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, “Mấy chuyện này là ngươi tự nói với ta mà. Ta nói không tin ngươi có thể thay ta làm tốt chuyện này, ngươi liền đem tất cả mọi chuyện xấu ngươi làm kể hết cho ta biết, muốn chứng minh ngươi có thể làm tốt thế nào! Sao mau quên như vậy chứ.”
“Thảo dân chưa từng gặp người, sao nói cho người được!” Vương Nhị lớn tiếng nói, vì không muốn gánh tội danh không đáng có này, hắn đã mất đi lý trí, trong lòng hốt hoảng, liền để lộ chân tướng.
“Ngươi chưa từng gặp ta, vậy ta làm sao sai bảo ngươi bắt mèo hoang? Ta làm sao kêu ngươi thả mèo vào Đạp Tuyết Cung? Sao ngươi lại biết ta muốn đuổi Thần phi nương nương ra khỏi chỗ này?”
Gia Cát Linh Ẩn hỏi dồn, hỏi đến Vương Nhị khiếp vía á khẩu, mồ hôi túa ra ròng ròng. Hắn bỗng nhiên dập đầu lia lịa với Sở Kim Triêu: “Hoàng thượng tha mạng, thảo dân là nhận ngân lượng của người khác, cố ý đổ oan cho Thất vương phi. Xin Hoàng thượng tha mạng cho thảo dân.”
Sắc mặt Sở Kim Triêu vô cùng khó coi, chân tướng lại có thể như vậy, chuyện này không chút nào liên quan đến Tam nha đầu, “Là ai sai các ngươi làm vậy?”
“Thảo dân chỉ biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268983/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.