Gia Cát Linh Ẩn cười cười, ung dung bước lên đài. Liên Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu, nếu ngươi không sợ xấu mặt thì cũng không thể để người khác xấu mặt. Ông yêu thương Sở Lăng Thiên là thật, nhưng ông cũng yêu thương nữ nhi của mình. Nhớ tới chuyện Liên Mộ Vân gặp phải khi ở nước Lăng Nguyệt, Liên Thương Hải cảm thấy nếu nàng thua thì đối với Mộ Vân mà nói cũng là chuyện tốt.
Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn trầm thấp vang lên bốn phía. So với tiếng đàn du dương của Liên Mộ Vân, tiếng đàn của nàng lại trần thấp mà hờ hững, giữa sự hờ hững lại lộ ra chút bất đắc dĩ cùng đau xót, còn có oán hận nhè nhẹ, âm thanh thấm vào lòng, bủa vây lấy mọi thứ. Khiến cho người trong lòng người nghe thấy áp lực không thôi, vội vàng muốn trút hết bức bối trong lòng…
Bỗng nhiên, tiếng đàn sục sôi hẳn lên, mới vừa rồi còn trầm thấp giờ đây lại trào dâng phẫn nộ. Nốt nhạc không hề thong thả mà một tiếng lại một tiếng dồn dập phát ra, tiếng đàn như ngọn lửa cháy hừng hực, như thanh kiếm mạnh mẽ, bắn ra từ tay của Gia Cát Linh Ẩn. Mọi người đang chìm trong tiếng đàn dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng sát phạt chiến đấu. Tiếng đàn boong boong, làn điệu thần bí, một khí thế ngút trời ùn ùn kéo đến. Tiếng đàn phức tạp lần lượt thay đổi, tiếng nặng tiếng nhẹ lẫn lộn vào nhau. Ngọn lửa càng đốt càng cháy hừng hực, sáng rực một vùng, tung hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269008/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.