“Mẫu hậu, đừng nhắc lại chuyện đó nữa!” Liên Mộ Vân tức giận nói, “Dù sao không thể gả cho biểu ca, con cũng không định gả cho bất cứ ai.”
“Nữ nhân kia hại con thảm như vậy, bản cung nhất định không bỏ qua cho nó. Con chờ xem, mẫu hậu sẽ trút giận cho con! Ba ngày sau, là lễ hội đốt đuốc, bản cung sẽ cho nó táng thân nơi biển lửa!”
“Mẫu hậu có kế sách?”
Trương hoàng hậu cười cười, “Yên tâm đi, một ả nha đầu, bản cung muốn trị nó, dễ như trở bàn tay. Cũng do con từng trải qua ít, nên mới thua nó. Mộ Vân, mẫu hậu cảm thấy con thay đổi rồi, từ khi trở về từ nước Lăng Nguyệt, con không còn như trước kia nữa.”
“Thay đổi thế nào?”
Trương hoàng hậu thở dài: “Con trước kia, ngây thơ rạng rỡ, luôn thường xuyên làm nũng với bản cung, như cái áo bông nhỏ, làm cho mẫu hậu cảm thấy rất thân thiết, vui buồn giận dữ để thể hiện ra mặt. Con bây giờ, có cảm giác như quá xa cách với mẫu hậu, cũng không nhìn ra được trong lòng con đang suy nghĩ điều gì.”
“Vậy ư? Mẫu hậu nghĩ nhiều rồi.”
“Mẫu hậu biết con đã chịu vũ nhục to lớn ở nước Lăng Nguyệt. Lần này, mẫu hậu giúp con trút giận, để nha đầu thối kia vùi thây ở nước Đông Lan, chính là hy vọng con có thể trở về giống như trước kia.”
“Đa tạ mẫu hậu.”
Lễ hội đốt đuốc ba ngày sau, Gia Cát Linh Ẩn thức dậy từ sáng sớm, nàng gọi Sở Lăng Thiên: “Thất gia, dậy đi, hôm nay phải tham gia lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269010/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.