“Mộc Tê…” Nghe thấy tiếng kêu của Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hàn cũng chật vật ngã xuống đất muốn đi tìm Mộc Tê. Sở Lăng Thiên chạy nhanh tới đỡ y.
“Thất ca, nếu phụ hoàng nhất định bức đệ, đệ liền… Đệ liền mang theo Mộc Tê cao chạy xa bay. Huynh nhất định phải giúp đệ.”
“Đệ yên tâm đi, đệ cùng Mộc Tê nhất định sẽ được ở bên nhau, chuyện này ta dám cam đoan với đệ.” Sở Lăng Thiên biết thân phận thật của Mộc Tê, nhưng mà giờ phút này không tiện nói cho Sở Lăng Hàn biết.
“Thất ca, huynh nói thật?”
“Ừ, tin tưởng ta! Nhất định không có việc gì đâu!”
Bên kia, Gia Cát Linh Ẩn đuổi theo ra khỏi Thất vương phủ. Mộc Tê cũng không chạy đâu xa đang ở ngay bên góc tường, bởi vì nàng không muốn để chủ tử phải lo lắng.
Thấy Gia Cát Linh Ẩn đi ra Mộc Tê lập tức đi qua, quẹt nước mắt: “Tiểu thư, nô tỳ không sao, quay về thôi.”
“Mộc Tê…” Gia Cát Linh Ẩn lo lắng nhìn nàng.
“Tiểu thư, nô tỳ thực sự không sao.” Mộc Tê miễn cưỡng cười, “Nếu Cửu điện hạ kiên trì thì nô tỳ sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu người vứt bỏ nô tỳ thì nô tỳ cũng không cưỡng cầu!”
Gia Cát Linh ẩn vui mừng thở phào một hơi nhẹ nhõm, thái độ của Mộc Tê khiến nàng rất thích, “Nha đầu ngốc, y tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi đâu.”
“Vậy nô tỳ sẽ cùng người chống chọi tới cùng.”
“Mộc Tê.” Giọng nói của Gia Cát Linh Ẩn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, chuyện kia cũng đến lúc nói cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269019/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.