“Hàn nhi, câm miệng!” Lời nói của Sở Lăng Hàn cũng chọc Sở Kim Triêu bất mãn, ông vẫn phải giữ gìn thể diện cho Hoàng hậu, “Mẫu hậu con là muốn tốt cho con! Tam nha đầu, con hãy mang tỳ nữ đó về đi! Hàn nhi, hôn sự với công chúa ấn định vào đầu tháng sau.”
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương…” Lúc này, Gia Cát Linh Ẩn đứng lên hành lễ, chậm rãi nói, “Hôn sự của Cửu điện hạ và Mộc Tê e rằng không thể thay đổi. Có chuyện hai người còn chưa biết…”
“Chẳng lẽ chúng nó đã…” Hoàng hậu nhất thời nghĩ sai, bỗng nhiên phẫn nộ quát, “Nô tỳ to gan, dám dụ dỗ Cửu vương gia. Ngươi cho rằng trao thân cho nó, thì ngươi có thể vào được Cửu vương phủ sao? Đồ vô liêm sỉ! Thất vương phi, bản cung quá thất vọng với con rồi! Nhìn xem bên cạnh con toàn là những nô tỳ gì đâu.”
“Hoàng hậu nương nương, người nói bậy gì đó?’ Thấy Hoàng hậu làm nhục Mộc Tê ở trước mặt mọi người, Sở Lăng Hàn không nhịn nổi nữa, “Mộc Tê nàng ấy…”
“Hừ!” Hoàng hậu hừ lạnh, “Con còn cầu xin cho nó? Người đâu, kéo tiện tì không biết liêm sỉ, si tâm vọng tưởng này xuống, vả miệng một trăm cái!”
“Ai dám!” Sở Lăng Hàn chắn trước mặt Mộc Tê, “Ai dám động đến nàng, bước qua bản vương trước đã!”
Gia Cát Linh Ẩn đi đến bên cạnh Sở Lăng Hàn, nhẹ giọng nói: “Cửu điện hạ, đừng nóng nảy, sự tình không như người nghĩ đâu!”
“Thất vương phi, con lại đang thì thầm gì đó?” Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269021/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.