Đối với biến cố của Chu gia, có người vui có người buồn. Chuyện liên tục xảy ra tuy rằng không thể lay chuyển nền móng của Chu gia, nhưng vẫn làm cho Chu Lâm Quân đau đầu không thôi. Cửa hiểu Linh Thiên đúng là không động vào được.
Thất vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị đi ngủ, không nghĩ tới Sở Lăng Thiên về sớm.
“Thất gia, sao hôm nay lại về sớm như vậy?” Gia Cát Linh Ẩn giúp y cởi áo choàng, hỏi.
“Hôm nay phụ hoàng đột nhiên truyền chỉ, triệu đại ca về triều.”
“Thái tử điện hạ? Không phải thái tử vẫn luôn ở trong triều sao?”
“Là đại ca của nàng, Gia Cát Như Phong.”
“Sao đột nhiên Hoàng thượng lại triệu đại ca quay về?” Gia Cát Linh Ẩn nhíu mày. Lúc này thế cục ở Ngân Đô thay đổi trong nháy mắt, trở về không thể không bị cuốn vào cuộc tranh đấu.
“Phụ hoàng muốn thu hồi cấm quân trong tay ta cùng Sở Lăng Hiên, giao cho đại ca thống lĩnh.”
“Vì sao?” Cấm quân luôn luôn nằm trong tay thân tín của Hoàng thượng, Gia Cát Linh Ẩn nghĩ nghĩ, “Có lẽ đại ca ta chỉ là ngụy trang, Hoàng thượng muốn thu binh quyền về trong tay mình.”
“Suy nghĩ của nàng giống ta. Quyền thống lĩnh cấm quân đối với ta mà nói, có hay không cũng như nhau. Nhưng mà đại ca tiếp nhận củ khoai lang nóng này, rất khó có đường lui.”
“Hoàng thượng đã quyết định rồi sao?”
“Ừ, ngày mai sẽ truyền chỉ.”
“Vậy đi đến đâu tính đến đó. Ta lo có người sẽ gây bất lợi với đại ca, có thể cho người đi bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269037/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.