Ngày hôm sau, khi Gia Cát Linh Ẩn tiến cung thỉnh an, thì gặp được Sở Lăng Hàn và Mộc Tê. Mấy người cũng nhau vào Dịch Khôn Cung, không ngờ Sở Kim Triêu cũng ở đó.
Hoàng hậu lệnh Ninh Hạ pha cho Sở Kim Triêu một ly trà: “Hoàng thượng, đây là trà do Giang Nam tiến cống, người nếm thử chưa?”
Sở Kim Triêu bưng lên nếm một chút, “Không tệ, quả thật là trà ngon. Nhưng vẫn còn thua nước cam Tam nha đầu làm. Tam nha đầu, trẫm lệnh con có thời gian thì dạy thêm mấy người ở ngự thiện phòng làm nhé.”
“À, đó là gì vậy?” Vẻ mặt Hoàng hậu ngờ vực.
Gia Cát Linh Ẩn đã quên mất chuyện này, thấy biểu hiện của Sở Kim Triêu, hẳn là rất hài lòng với nước cam kia, “Hồi bẩm nương nương, chính là dùng cam ép ra nước mà thôi. Ngoại trừ cam ra, các loại trái cây khác cũng có thể làm được.” Không ngờ Liên công công lại không chiếm công lao, báo lại với Sở Kim Triêu nước cam là do nàng làm.
“Tam nha đầu sáng dạ khéo tay, trẫm uống nước cam kia, còn dự vị rất lâu. Tam nha đầu, tiến lên lãnh thưởng. Trẫm ban cho con một lệnh bài, sau này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp trẫm.”
“Hoàng thượng…” Trong lòng Hoàng hậu chùn xuống, lúc nào cũng có thể ra vào nơi của Hoàng thượng? Trọng lượng của lệnh bài này cũng quá nặng rồi, cho dù là Sở Lăng Dực cũng không có đặc quyền đó.
Sở Kim Triêu không để ý đến Hoàng hậu, lặp lại nói: “Tam nha đầu, còn không lên nhận thưởng?”
Gia Cát Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269038/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.