Đại phu cẩn thận xem xét mấy loại dược liệu, nhíu mày, “Điện hạ, vương phi nương nương, mấy loại dược liệu này không có gì không ổn, cho dù trộn chung với nhau, cũng không có độc tính gì.”
“Tại sao lại như vậy?” Gia Cát Linh Ẩn thất vọng, rồi lại không cam tâm, “Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, có thể sau khi thêm dược liệu nào khác, sẽ sản sinh ra kịch độc không?”
Đại phu nhờ nhắc nhở của Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt sáng lên, “Vương phi nương nương, người nói như vậy, thuộc hạ lại nhớ ra một thứ, nhưng mà, thứ này rất hiếm gặp ở Trung Nguyên.”
“Nói mau!”
“Là Tây Vực ngũ độc quả! Quả này màu đỏ rất đẹp, tuy rằng tên là ngũ độc quả, nhưng bản thân nó không có độc, chỉ khi nào kết hợp với mấy dược liệu này, luyện chế thì mới thành độc tính cực mạnh. Người trúng độc, biểu hiện rõ ràng nhất chính là thổ tả, đau bụng quằn quại.”
Sở Lăng Thiên hình như nhớ ra điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi, “Trong phủ của Triêu Hoa, có một loại cây như vậy, cây giống là Tây Vực tiến cống, phụ hoàng thấy nó thích, nên trồng trong phủ nó.”
“Là công chúa?” Gia Cát Linh Ẩn nghĩ, nàng tưởng công chúa Triêu Hoa chỉ là tính tình không tốt, sao lại có lòng dạ độc ác như thế?
“Linh nhi, nàng không cần lo ngại ta đâu, Triêu Hoa làm ra chuyện như vậy, lý ra phải nhận lấy trừng phạt! Nếu lần này không nghiêm trị, về sau không biết sẽ làm ra chuyện gì.”
“Nàng ta đúng là tính xấu không đổi!”
“Tiến cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269092/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.