“Nham ca ca…” Công chúa Triêu Hoa dừng một chút, như là hạ quyết tâm, “Chuyện này muội chỉ nói với một mình huynh, huynh ngàn vạn lần không được nói cho người khác, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ nghĩ cách, sẽ không để cho nữ nhân kia thực hiện được.”
“Rốt cuộc có phải muội làm hay không?”
“Phải…” Công chúa Triêu Hoa gật đầu, “Là muội sai người tìm được kho hàng của lương thực Linh Thiên, hạ độc vào bên trong. Chuyện náo loạn lớn, phụ hoàng nhất định sẽ không nhân nhượng ả, sẽ giết chết ả.”
“Là vì để giết nàng ta mà muội không để ý đến tính mạng của dân chúng? Nếu để Hoàng thượng biết, không biết sẽ xử phạt muội thể nào nữa.”
“Nham ca ca, nhất định không được để phụ hoàng biết. Chỉ cần muội không thừa nhận, phụ hoàng không có chứng cớ thì tất cả mọi chuyện đều là do ả ta làm, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ả.”
“Muội đúng là làm càn!”
“Ai bảo ả ta không biết tốt xấu như vậy! Nếu ả còn dám dây dưa với huynh, muội sẽ dùng biện pháp càng độc ác hơn để đối phó với ả! Nham ca ca, lát nữa huynh đi ra ngoài nói chuyện này với huynh không có liên quan gì, muội không nhận, không ai có thể chỉ chứng muội được!”
Chu Nham cười lạnh một tiếng, lắc đầu, “Triêu Hoa, muội quá ngây thơ rồi, muội đã chỉ chứng chính mình!”
“Cái gì?” Nhìn nụ cười lạnh trên mặt hắn, trong lòng Công chúa Triêu Hoa dâng lên dự cảm không rõ ràng, “Nham ca ca, vì sao huynh lại nhìn muội như vậy? Huynh cười thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269093/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.