Tẩm cung của Sở Kim Triêu, một gian phòng ở bên phải, Sở Lăng Hiên đang ngồi trước cửa sổ, miệng hắn nhếch lên một nụ cười, không biết Sở Lăng Thiên khi nhìn thấy thuốc mà quản gia của Lục vương phủ đưa đến sẽ có phản ứng gì?
“Cộc cộc cộc.” Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Vào đi.” Không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết người đến là Thần phi Chu Tuyết Tranh, sau khi Gia Cát Linh Ẩn rời khỏi cung, nơi này do hai người họ trông nom.
Chu Tuyết Tranh tiến vào, ngồi xuống đối diện Sở Lăng Hiên, cười cười, nói, “Chuyện ở Thất vương phủ đã nghe nói chưa? Sở Lăng Thiên dọn đến quân doanh rồi, xem ra, lần này có người giúp chúng ta, chúng ta còn chưa ra tay, giữa họ đã nảy sinh vấn đề.”
“Vậy thì phải đa tạ tỷ tỷ ngươi nhiều lắm, Quý phi nương nương, một công đôi việc.”
“Ha ha, Lục điện hạ không muốn cả đời đợi mãi ở trong bóng tối đúng không? Ôm cơ thể ấm áp thơm mát vào lòng, ao ước cột chặt bên mình.”
“Đúng vậy, bản vương càng ngày càng có hứng thú với nàng ấy.”
“Lục điện hạ, sẽ nhanh thôi, kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa đi. Ta còn có một liều thuốc mạnh để tặng cho họ.”
“Hả? Là cái gì?”
Chu Tuyết Tranh vỗ tay, một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ từ ngoài cửa tiến vào.
“Đây là?” Sở Lăng Hiên có chút nghi hoặc.
“Lục điện hạ, đây là thuốc liều mạnh ta đã nói đó.”
“Phù Dung tham kiến tiểu thư, tham kiến Lục điện hạ.” Nữ tử tha thướt hành lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269134/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.