Nàng từng bước rời khỏi, nàng không tức giận, không phẫn nộ. Sở Lăng Thiên, ta nói rồi, nếu có một ngày chàng phản bội ta, chúng ta sẽ chấm dứt, ta sẽ không cùng chàng tiếp tục bước về phía trước nữa. Đau lòng đến nỗi không tài nào hít thở mà vẫn cố chịu đựng.
“Tiểu thư, người sao vậy? Có phải gia xảy ra chuyện gì?” Nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, Kinh Phong lo lắng hỏi.
Gia Cát Linh Ẩn không nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống trên người Nguyệt Lan, “Nguyệt Lan, về Thất vương phủ thu dọn đồ đạc, sau đó mang đến phủ Gia Cát tướng quân, ta đến đó trước.”
“Tiểu thư, người đi nhầm rồi.” Nhìn thấy hướng nàng đi ngược với hướng về phủ, Phá Trận lập tức nhắc nhở.
Xoay người xác nhận một chút, “Đúng vậy, phủ Gia Cát tướng quân là hướng bên này, Kinh Phong, Phá Trận, các ngươi không cần theo ta về, từ nay về sau ta không phải là chủ mẫu của các ngươi nữa. Nguyệt Lan, mau đi đi.”
“Tiểu thư…” Mấy người họ cũng không biết là vừa rồi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ lại cãi nhau sao? Vương gia nhìn thấy tiểu thư hẳn là rất vui mới phải, sao lại biến thành cái dạng này? Càng đáng sợ hơn là, trong mắt tiểu thư lộ ra tia lạnh lùng hờ hững khiến cho bọn họ không biết nên nghe theo ai.
“Nguyệt Lan, ngươi đi đi.” Kinh Phong nói với Nguyệt Lan, “Phá Trận ngươi đi xem thử rốt cuộc sao lại thể này?” Nói xong Kinh Phong đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn, im lặng theo sát phía sau nàng.
“Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269136/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.