Lâm Lang giật mình nhìn đốm lửa nhỏ chậm rãi đến gần, kinh ngạc đến một câu cũng không nói nên lời. Ngoại trừ hắn thì nơi này vẫn còn những người khác. Hai người càng đi càng đến gần, hóa ra là bọn họ, không hề nghĩ đến là hai người bọn họ.
“Thất điện hạ, Thất vương phi, sao hai người lại ở trong này?”
Gia Cát Linh Ẩn ngồi xổm xuống cười cười với hắn, “Chúng ta đến đây để du ngoạn, bây giờ phải rời đi, chúc ngươi gặp vận tốt.”
“Vương phi nương nương, cầu xin người cứu tiểu nhân! Là tiểu nhân sai rồi, mọi chuyện đều là do lỗi của tiểu nhân!” Thân thể Lâm Lang trúng kịch độc, khẽ động cũng không động đậy được, chỉ có thể cầu xin hai người trước mặt.
“Cứu ngươi, cũng không phải là không thể, ngươi là người thông minh hẳn là biết bản tiểu thư muốn cái gì?”
Bản thiểu thư? Trong lòng Sở Lăng Thiên như bị ong chích một phát, bình thương nàng đều nói bản vương phi.
“Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Vương phi nương nương, chỉ cần người cứu tiểu nhân ra ngoài, tiểu nhân sẽ đem mọi chuyện của tiện nhân Chu quý phi kia nói ra hết!”
“Vậy là tốt rồi!” Xoay người qua hướng Sở Lăng Thiên, “Có thuốc không?”
Sở Lăng Thiên lấy ra một viên thuốc giải, cho Lâm Lang nuốt vào. Nhất thời Lâm Lang cảm thấy thân thể không còn đau nhiều như trước, chân tay cũng có thể cử động.
“Còn nữa không?”
Biết rõ tác phong của nàng, lại đưa ra một viên độc dược, cho hắn nuốt vào.
Viên thuốc vừa rồi khiến hắn tươi tỉnh lên cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269140/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.