Sở Lăng Thiên ủy khuất nhìn Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi, đau.”
Bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là từng chút từng chút xoa nhẹ cho y, nhìn thấy nụ cười như ý của y, nàng cũng nhịn không được mà cười theo. Nam nhân này tính tính trẻ con, nếu như có thể dắt tay nhau đi hết đời này thì thật tốt.
Nguyệt Lan đứng bên cạnh nhìn trong lòng vui vẻ không thôi. Tiểu thư cùng Vương gia hòa hảo là chuyện mà bọn họ hi vọng được nhìn thấy nhất. Hầu hạ y xong, Gia Cát Linh Ẩn mới chiếu cố cho mình. Nhìn bộ dáng nàng ăn từng thìa cháo, y cảm thấy đây đúng là cảnh ấm áp nhất. Nguyệt Lan thu dọn xong chén đũa liền lưu lại không gian cho bọn họ.
“Ngủ đi.”
“Linh nhi, người nhơm nhớp thế này ngủ không được, ta muốn lau người.” Vừa vặn trưng ra một bộ dáng ủy khuất.
“Ta đi gọi Kinh Phong tới.”
“Sở Lăng Thiên giận dỗi xoay người, dẩu môi xùy một tiếng, “Ta đây không lau, nhơm nhớp chết ta cũng được.”
“Sở Lăng Thiên, rốt cuộc là chàng muốn thế nào!”
“Ta muốn lau người…” Dáng vẻ ủy khuất, phảng phất như là tiểu tức phụ bị ngược đãi.
Gia Cát Linh Ẩn siết chặt quả đấm, hận không thể xông lên đá một cái vào người đang nằm trên giường, tại sao trên đời lại có loại yêu nghiệt này! Bước chân nàng nặng nề bước ra ngoài, một lúc sau bưng một chậu nước tiến đến, để dưới đất một cái nghe “xoạch”, dùng sức mạnh quá đến mức nước trong chậu bị vẩy ra ngoài một ít.
“Linh nhi thật là hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269142/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.