“Nô tỳ…. Nô tỳ không biết người đang nói cái gì! Hoàng hậu nương nương, người làm chứng cho nô tỳ đi, nô tỳ cái gì cũng không làm!” Ninh Hạ la lớn.
“Ninh Hạ, ngươi thật sự là quá to gan rồi!” Hoàng hậu nhanh chóng trở mặt, “Cũng dám không coi bản cung ra gì mà hãm hại tiểu hoàng tử, xem ra thường ngày bản cung quản giáo ngươi không nghiêm. Người đâu, lôi tiện tì này xuống, đánh năm mươi gậy!”
“Nương nương, không được! Nô tỳ biết sai rồi!” Ninh Hạ khóc hô, ba mươi gậy bà không thể nào khong bong tróc da thịt được, “Nô tỳ biết sai rồi!”
“Lôi xuống!” Hoàng hậu không kiên nhẫn phất tay, nha đầu chết tiệt kia, là bản cung cứu ngươi một mạng.
“Phụ hoàng, Ninh Hạ mưu hại Hoàng tử, chỉ ba mươi gậy có phải là quá nhẹ hay không?” Gia Cát Linh Ẩn cũng không muốn buông tha bà ta như vậy, “Tiểu hoàng tử nhỏ như vậy, làn da mềm mỏng hẳn là rất đau.”
“Tam nha đầu cảm thấy như thế nào?”
“Cũng để cho bà ấy chịu khổ như tiểu hoàng tử, xem như đòi lại công bằng cho tiểu hoàng tử.”
“Truyền ý chỉ của trẫm, trọng đánh Ninh Hạ năm mươi gậy, nhớ rõ dùng kim châm vào trên mặt bà ta!”
“A? Hoàng Thượng!” Ninh Hạ hét to một tiếng, ngất đi.
“Hoàng Thượng…” Hoàng hậu cũng chưa phát hiện ra thanh ẩm của mình đang run rẩy, châm kim vào mặt, Ninh Hạ chết chắc rồi. Bà liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, trong mắt có hàn ts, cũng có sợ hãi. Gia Cát Linh Ẩn, làm sao ngươi biết? bản cung nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269158/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.