Vẻ mặt Sở Lăng Thiên đau khổ, ai oán nhìn Gia Cát Linh Ẩn, chậm chạp bò lên giường, lấy chăn trùm kín mình lại.
Gia Cát Linh Ẩn đặt Tiểu hoàng tử nằm giữa hai người, Sở Lăng Thiên ngây ngô nghĩ thật muốn một tay nhấc tiểu tử này vứt đến trên giường Kinh Phong. Đồ ngon ngay trước mắt lại không ăn được.
Y vươn tay qua, đặt vào chỗ mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng nhiên, y ngồi dậy, bò sang phía bên kia của Gia Cát Linh ẩn, rốt cuộc hai người cũng nằm cùng một chỗ.
Sở Lăng Thiên thỏa mãn mà đem thân thể nóng như lửa của mình dán lên lưng nàng tay thò đến phía trước ngực nàng mà vuốt ve.
“Đừng quậy, đừng làm đứa nhỏ thức giấc.” Gia Cát Linh Ẩn đè tay y lại, nhỏ giọng nói, “Chàng vẫn đang bị thương!”
“Ngươi ta muốn nàng thôi.”
Tay không rời khỏi, bàn tay mang lửa nóng lại tham nhập vào vạt áo của nàng, không kiêng nể gì mà vuốt ve thân thể nàng. Chậm rãi kéo quần áo của nàng xuống phía dưới một chút, bờ vai trắng mịn liền lộ ra bên ngoài.
Chân dài áp lên trên thân thể nàng, tiếp theo cả thân thể đều đè lên, cắn lấy vành tai mẫn cảm của nàng.
Nháy mắt, Gia Cát Linh Ẩn bị sự dịu dàn của y hòa tan, nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ say ở bên cạnh, nằng nhắm mắt một cái, chủ động hôn lấy y. Sở Lăng Thiên xấu xa cười cười, “Linh nhi muốn sao?”
Thời điểm y đang chuẩn bị động thân tiến vào, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen láy của Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269160/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.