Hoàng hậu nháy mắt với thị vệ thường phục đi theo bên cạnh, thị vệ tiến lên muốn kéo Lâm Phong đi, nhưng Lâm Phong lại sống chết không đi.
“Vị đại gia này, van cầu ngươi, tả chỉ muốn gần Tĩnh nhi một chút thôi, dù sao chúng ta cũng đã có với nhau một đứa con rồi.” Lâm Phong vừa nói vừa đem bức thư ra trước mặt mọi người, “Nó chính là Thất điện hạ của nước Lăng Nguyệt, nó thực sự là con của Lâm Phong ta! Bức thu này là một trong số những bức thư Tĩnh nhi báo tin cho ta.”
“Nhìn xem, nhìn xem!”
“Đừng đẩy!”
Mỗi người đều có chút tò mò trong bụng, nghe Lâm Phong nói như vậy, bọn họ liền đoạt lấy bức thư.
“Là thật! Hóa ra là sự thật! Tĩnh phi chúng ta kính trọng hóa ra là một kỹ nữ!”
“Đúng là một nữ nhân tốt của nước Đông Lan, dám phản bội lại Hoàng Thượng nước Lăng Nguyệt, còn sinh ra dã chủng nữa!”
Tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn, những người vừa rồi còn mở miệng cãi lại ủng hộ Tĩnh phi giờ đây lại muỗn đào mộ của Liên Thương Tĩnh lên, đem hài cốt của bà ném vào bãi tha ma mặc cho chó gặm.
“Hoàng Thượng….” Hoàng hậu gắt gao nắm lấy cánh tay Sở Kim Triêu, vẻ mặt khẩn trương, “Tại sao có thể như vậy? Tĩnh phi muội muội nhất định không phải là người như thế!”
Bà quay đầu lại nhìn Sở Kim Triêu, chỉ thấy sắc mặt của ông xanh mét, bà rất bình tĩnh mà cười lạnh một chút. Ông đau ở chỗ nào thì bà lại càng đâm vào chỗ đó! Sở Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269162/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.