“Được! Được! Quốc nạn rơi xuống đầu, Sở Lăng Dực thân là Thái tử không nghĩ đến cứu quốc mà còn bày mưu loại bỏ huynh đệ. Liên công công, đa tạ!”
“Nương nương, nô tài không nhận nổi, vẫn nên nghĩ xem làm cách nào để cứu Thất điện hạ đi.”
“Ta biết rồi.” Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu, trong lòng đã có biện pháp, “Kinh Phong, cùng ta tới phủ Thái tử!”
Sở Lăng Dực, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!
Thái tử phủ, Hà Sướng Uyển đang ôm tiểu thế tử, nghe a hoàn báo Thất vương phi cầu kiến liền lập tức ôm tiểu thế tử đi ra.
“Linh nhi, ngươi đến rồi? Mau vào đi!” Hà Sướng Uyển cười nói.
“Không cần.” Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng cự tuyệt. Nàng vẫn coi Hà Sướng Uyển là bằng hữu, nhưng mà tình huống trước mắt như vậy nên nàng không có cách nào khác, “Đêm nay Thái tử điện hạ sẽ giết Thất điện hạ.”
“A? Linh nhi, ngươi nói cái gì?” Tay Hà Sướng Uyển mềm nhũn, suýt nữa ném đứa nhỏ xuống mặt đất, “Thái tử sẽ không, người nhất định sẽ không làm như vậy. Linh nhi, ngươi tin tưởng ta.”
“Công chúa Sướng Uyển, ta không thể vì một câu tin tưởng của người mà lấy tính mạng phu quân ta ra để đặt cược được. Mời Công chúa và Thế tử theo ta đi một chuyến.”
“Linh nhi, hôm nay ngươi làm như vậy thì cả đời này chúng ta cũng không thể lại làm bằng hữu được nữa.” Trong lòng Hà Sướn Uyển đau xót. Gia Cát Linh Ẩn là bằng hữu duy nhất của nàng ở nước Lăng Nguyệt.
“Lập trường của Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269168/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.